[ĐD] Chương 1 – Thượng

Nam Giang Bát Đại Hệ Liệt

Quyển 3: Địch Duyên

Tác giả: Chỉ Lưu (砥流) 

Edit: Xám

Beta: Miu + Lỳ

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, cung đình, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, anh tuấn thụ, ngược văn, SM, HE

Chương 1 – Thượng

————————————————

Đoàn người cẩn cẩn dực dực leo lên đỉnh núi, toàn bộ Thiết doanh hiện ra trước mắt bọn họ. Tất cả mọi người vâng theo Giang Tường Diệp phân phó, tất cả dừng lại, không khí yên lặng, không dám phát ra chút tiếng động nào, nếu không nhất định sẽ có không ít tiếng than thở truyền ra

Lều trại Thiết doanh được sắp xếp trình tự, đội ngũ xen kẽ tự nhiên. Chân mày Giang Tường Diệp nhăn lại, trận pháp hoàn mỹ không chút sơ hở, có thật là Thiết doanh không có sơ hở?

Một người lính kéo kéo tay áo hắn, ý bảo y cần phải đi, địch quân tuần tra cách bọn họ không tới trăm thước, tiếng ngựa hí đều có thể nghe rõ ràng, mặc dù có một mảnh rừng thưa ngăn cách, nhưng là địch quân lúc này lại tới.

Mới nghĩ như vậy, bỗng nghe sau lưng có người hét to một tiếng, mọi người vội vàng quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy địch quân lấp ló sau cánh rừng, truy đuổi đã muốn tới nơi, lập tức cánh rừng đầu kia ồn ào ra, tiếng kèn, tiếng chiêng trống vang lên thành từng đoàn. Mọi người kinh hãi lập tức thúc ngựa xuống núi, nhưng vừa mới xuyên qua hai cái sơn cốc đã bị một người cưỡi kị mã chặn lại, lá cờ đen phấp phới, một người áo giáp lạnh lùng hiện ra trước mắt.

Đoàn quân trên mặt không còn tí huyết sắc: “Yên Vu Uy! Cư nhiên là Yên Vu Uy dẫn binh tới đây!”

Tâm Giang Tường Diệp trầm xuống, Yên Vu Uy là chủ soái, quân đội của hắn tất nhiên là tinh nhuệ. Y lập tức hạ quyết định: “Các ngươi không cần lo cho ta, tứ tán né ra, thoát được bao nhiêu hay bấy nhiêu, ít nhất phải trở về mang tin cho nguyên soái!”

Một quan binh nói :“Chính là……”

Giang Tường Diệp cắt đứt lời của hắn: “Ta biết rõ ra lệnh các người liều mình bảo hộ ta, nhìn tình thế lúc này xem, cho dù các ngươi toàn bộ liều cả tánh mạng cũng không giữ được ta, nếu không có ta, các ngươi có lẽ còn có thể chạy đi được.” Y trừng mắt nhìn người quan binh đang còn do dự trước mặt ,“Chờ truy binh phía sau vừa lên đến, muốn chạy trốn cũng không được, chạy mau! Đây là mệnh lệnh!”

Đoàn quân chấn động không thôi, cảm thấy thiếu niên yếu đuối trước mắt giờ phút này thần sắc cực kì giống nguyên soái, làm hắn tưởng là nguyên soái dẫn binh nên âm thanh phát ra trong vô thức: “Tuân lệnh”

Yên Vu Uy lãnh nhãn nhìn xem đoàn quân mã của địch quân tranh chấp, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, bọn họ tại tranh cãi cái gì? Đầu hàng hay là chịu chết? Xem cách ăn mặc của những người này hẳn là đội quân của nhị hoàng tử của Nam Giang quốc cũng là đại nguyên soái Giang Tường Húc, cái tên bạch y tiểu tử kia nếu không phải Giang tường Húc thì hắn là ai? Dựa vào cái gì làm cho các binh sĩ phải liều mạng bảo vệ hắn.

Nhìn hai mươi lăm con người đang tản ra, hai mươi bốn người cỡi ngựa bỏ chạy, chỉ có thiếu niên áo trắng ở lại tại chỗ.

Thiếu niên này nghĩ cái quỷ gì vậy? Yên Vu Uy lập tức ra lệnh, đội ngũ chia làm ba bộ phận, hai đội truy địch, một đội lưu lại.

Tai nghe tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng từ xa truyền đến, gương mặt Giang Tường Diệp run rẩy, nội tâm thống khổ vô cùng. Y sống trong ấm no chưa bao giờ trải qua kinh nghiệm tàn khốc như vậy, nếu như không phải y kiên trì, những người kia sẽ không bị quân địch ghết chết! Chẳng phải chính hắn đã hại chết họ sau! Chỉ mong kiềm hãm được một phần của quân địch, có thể giúp cho những binh lính kia có cơ hội sống sót

Tay nắm chặt thành đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay , nhưng toàn thân vẫn không ngừng run rẫy. Đột nhiên một âm thanh kiêu ngạo truyền đến bên tai, mang theo ngữ diệu ngã ngớn: “Như thế nào? Sợ đến nổi không còn khí lực để chạy sao?”

Giang Tường Diệp bỗng nhiên ngẩng đầu, chẳng biết lúc nào quân địch đã bao vây bốn phía, đầu ngựa Yên Vu Uy cùng đầu ngựa của hắn đụng vào nhau, chính là đạng cọ xát lẫn nhau, giống như đây không phải là nơi đối đầu của hai bên quân địch.

Khi thiếu niên áo trắng ngẩng đầu lên thì tâm Yên Vu Uy chấn động, thiếu niên này đẹp quá, tướng mạo thoạt nhìn không được tốt lắm có phần nhược, nhưng khí chất cao quý ưu nhã, thái độ thong dong tự nhiên, như lướt thủy thu hồng loại làm cho người ta vừa thấy đã kinh diễm, nếu là đụng với người thích nam sắc thì chẳng phải đây là trân bảo sao!

Tướng mạo của thiếu niên này ngoài dự đoán của mọi người, đôi mắt của thiếu niên cũng vượt qua dự đoán của hắn không có sợ hãi, không có cầu xin, có chỉ là sắc bén lạnh như băng mang theo hận ý hừng hực như ngọn lửa đang bốc cháy, khiến cho con ngươi vốn là thanh tịnh xinh đẹp lại càng sặc sỡ loá mắt.

Có ý tứ…… Yên Vu Uy như có như không nở nụ cười, hắn dự cảm đến thiếu niên này sẽ mang cho hắn vài niềm vui trong cuộc sống nhà chán ở doanh trại, hắn mang chuyển đầu ngựa, ra lệnh: “Đem hắn mang về.”

Cứ như vậy, con trai độc nhất của tứ hoàng thúc Nam giang quốc, thay mặt thân vương thế tử Giang Tường Diệp, làm tù binh cho đại nguyên soái Bắc Yên quốc Yên Vu Uy.

Yên Vu Uy trở lại lều lớn, Giang Tường Diệp cũng bị trói đẩy mạnh đi, bọn làm hắn quỳ xuống, thế nhưng hắn lại giãy dụa lấy chết cũng không chịu quỳ, Yên Vu Uy mở lời: “Để cho y đứng.”

Đi đến trước mặt Giang Tường Diệp, Giang Tường Diệp rủ xuống mắt không nhìn tới hắn, Yên Vu Uy nâng cằm y lên, bắt buộc y ngẩng đầu: “Tù binh nơi này có hai loại, một loại là ngẩng đầu ưỡn ngực, nhưng cầu chết nhanh, bọn họ bình thường đều nhanh thực hiện được nguyện vọng. Một loại là do sợ hãi, không dám nhìn ta, hy vọng đạt được mạng sống, bọn họ bình thường rất khó thực hiện nguyện vọng của mình, ngươi là loại nào ?”

Giang Tường Diệp dùng sức đừng quay đầu thoát khỏi bàn tay hắn: “Ta cầu chết nhanh!”

Yên Vu Uy cười nhạo một tiếng: “Phản ứng của ngươi ngược lại không giống người thường, ủ rũ lại rõ ràng không sợ chết.”

“Ta sợ chết”. Giang Tường Diệp lẳng lặng mở miệng,“Chết chính là cái gì cũng không có, vô tri giác, không cảm thụ, giống như chưa từng được sinh, nhưng nếu không chết, sợ lại có là dụng ý gì?”

Yên Vu Uy kinh ngạc nhìn xem hắn, thiếu niên này mục quang trong sáng thanh tịnh, y biết được cái chết đáng sợ nhưng lại không hề sợ chết.

Hùng hồn hi sinh dễ, thong dong khó chết. Yên Vu Uy gặp qua không ít người có khí chất này,lúc đầu không màn đến sống chết, nhưng nếu cho họ suy nghĩ một thời gian dài thì hầu như chẳng có sự hy sinh anh dũng nào, mà thiếu niên trẻ tuổi này, nhược như thế, đã có ý chí tỉnh táo nhu vậy, làm Yên Vu Uy không khỏi rung động: “Ngươi tên là gì?”

Giang Tường Diệp hơi chần chờ, trả lời:“Ta họ Hoa, tên Á Khanh.”

Lời của y nửa thật nửa giả, Hoa là danh tự của y, Á Khanh càng không phải trên thật của y. Nếu để cho người ta biết một hoàng tộc của Nam Giang quốc bị bắt thì thật xấu hổ nhất là trong hoàn cảnh Bắc Yên và Nam Giang đang rối rắm như thế này.

“Ngươi là người nào? Vì sao rình đại doanh của ta?”

Giang Tường Diệp cắn cắn môi: “Ta…… không đáng kể, chỉ là đối với trận pháp binh lược có đọc lướt qua, bị Giang Nguyên soái mời đến, xem có thể hay không phá trận của Thiết doanh của quân Bắc Yên.” Trước mặt người nam nhân có đôi mắt sắc bén này, nói dối sẽ bị nhìn thấu, hơn nữa ngoại trừ lý do này, hắn cũng không tìm ra nguyên nhân hợp lý khác để giải thích cho việc đi dòm doạnh trại.

“Đọc lướt qua?” Yên Vu Uy cười lạnh một tiếng, “Không cần cố tình khiêm tốn, Giang Tường Húc như thế nào lại triệu tập một người không có tài như ngươi? Chỉ là…… Ngươi thực sự giỏi đến nỗi khiến cho hắn kỳ vọng?”

Giang Tường Diệp bị ngữ khí khinh miệt trêu chọc của hắn làm cho mặt đỏ lên: “Ngươi dùng đại bát quái trận thủ ở bên ngoài, trận địa hỗn tạp tùy lúc mà công kích, dùng Ngũ Hành trận điều phối trung quân, tuy nhiên thay đổi thất thường, khó phân phức tạp, tổng thoát không ra cái này ba loại trận pháp, chỉ là vận dụng xảo diệu, phối hợp tương ứng mà thôi, có gì đặc biệt hơn người?”

Chết tiệt những lời y nói một ít cũng không sai! Yên Vu Uy sắc mặt không khỏi trầm xuống, không có thái độ khinh thường đùa bỡn như khi nãy. Thật sự là không thể nhìn bề ngoài a! Hắn thật đúng là coi thường tên thiếu niên yếu đuối này rồi “Không thể tưởng tượng được Nam Giang quốc còn có người thông minh như vậy, ngươi có nguyện ý cống hiến cho ta?”

“Không!”

Yên Vu Uy nâng cằm y, Giang Tường Diệp giãy thế nào cũng không thoát “Một người nếu như không thể cho ta sử dụng, thì người khác cũng không bao giờ được sử dụng. Đạo lý này ngươi có hiểu hay không?”

Giọng nói âm u tràn đầy sát ý, Giang Tường Diệp không khỏi lại cắn cắn môi dưới: “Hiểu.”

“Câu trả lời của ngươi?”

“Không.”

Nghe được câu trả lời như đinh đóng cột của Giang Tường Diệp, trong đại trướng thoáng chốc một mảnh tĩnh lặng, tất cả mọi người cho rằng nguyên soái nhất định sẽ giận dữ, hạ lệnh đem thiếu niên này ra chém. Nhưng là Yên Vu Uy lại cười “Ha ha”, nhìn khuôn mặt quật cường của Giang Tường Diệp, trong mắt lóe lên tia tán thưởng “Có khí chất! Đem y xuống ! Hoa Á Khanh, ta cho ngươi thời gian bảy ngày suy nghĩ, đừng lãng phí ý tốt của ta.”

One thought on “[ĐD] Chương 1 – Thượng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s