[CO] Chương 1 – Hạ

 Nam Giang Bát Đại Hệ Liệt

Quyển 1: Cừu oán

Tác giả: Chỉ Lưu (砥流)

Edit: Xám

Beta: Lỳ + Miu

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, cung đình, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, anh tuấn thụ, ngược văn, SM, HE

Chương 1 – Hạ

————————————————

Bởi vì người đến chào nhiều lắm, đại sảnh ngồi không đủ, Giang Tường Chiêu không thể làm gì khác hơn là kêu hạ nhân bày thêm vài cái bàn. Nhạc Phủ Dũng là hoàng tử của bổn quốc, thân phận tôn quý, nên được ngồi ghế trên. Hắn kiên quyết kéo Giang Tường Chiêu ngồi chung, cười nói:

“Ta đối với điện hạ sớm đã nghe qua, nghe nói điện hạ có bằng hữu khắp thiên hạ, không kết oán với bất cứ ai, thà mất đi chứ không muốn cùng người kết hận thù, bất luận kẻ nào ở cùng điện hạ cũng như mộc xuân phong, mà trong tầng lớp quý tộc ở Nam Giang quốc, phàm là yến tiệc đại khách không thể không có mặt đại hoàng tử.”

 Giang Tường Chiêu mỉm cười: “Đó là đồn đãi quá mức, ta cũng không phải thánh nhân như thế nào được nhiều người chào đón đến như vậy?”

 “Phẩm chất của điện hạ mọi người trên khắp thiên hạ đều biết, đối với huynh đệ lại càng hữu ái, ngay cả ngôi vị thái tử đều đem tặng cho đệ đệ.”

 “Xá đệ từ mặt mũi cho đến tính cách đều so với ta tốt hơn, càng thích hợp làm vua của một nước, tại sao phải thoái vị?”

 “Giang huynh thực sự là người khiêm tốn.” Nhạc Phủ Dũng thái độ thân thiết hơn, liền đổi xưng hô từ “Điện hạ” thành “Giang huynh”, “Tiểu đệ vẫn rất ngưỡng mộ thái độ làm người của Giang huynh, nghe nói Giang huynh tinh thông vu quyền , liền nghĩ đến muốn kiếm một thanh kiếm tốt tặng Giang huynh, Giang huynh kiến thức rộng rãi, đừng cười lễ vật nhỏ bé này của ta.”

Giang Tường Chiêu tiếp nhận thanh kiếm, vừa mới rút ra mặt liền biến sắc liền nhanh chóng cho vào vỏ: “Lục hoàng tử, lễ vật quý giá như vậy, ta không dám nhận.”

Nhạc Phủ Dũng thấy y biết rõ món đồ vật của mình có thể giải thích rõ món đồ mình tặng, trong lòng vui vẻ, “Đâu? Bảo kiếm tặng tráng sĩ. Thanh kiếm này ở trong tay ta chỉ là bày biện, ngược lại càng lãng phí, đưa cho Giang huynh sử dụng rất thích hợp, Giang huynh nếu không nhận thì đã ghét bỏ tiểu đệ rồi.’’

Giang Tường Chiêu rất thích thanh kiếm này, thanh kiếm này không thể so với tiền bạc hay mỹ nữ, y sợ khi nhận lễ vật này sẽ ảnh hưởng đến lập trường của y sau này. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, việc lớn của Tây Nhạc hiện giờ là phải mượn sức lôi kéo sự ủng hộ về phía mình, ủng hộ hai phái đối đầu với Nhạc Phủ Thâm, hiện tại nhân gia tặng lễ tới cửa, nói rõ ý kết giao, hắn đã thu thập lễ vật mang đến đây, nếu như không nhận thì sẽ khiến Nhạc Phủ Dũng hiểu lầm? Vì vậy liền đem thanh kiếm nhận lấy cho đưa vào đai lưng, “Vậy đa tạ Lục hoàng tử đã tặng.”

Thái Vĩnh Sinh vẫn hiếu kỳ địa nhìn chằm chằm kiếm, nhìn thế nào cũng không tìm thấy nguyên do: “Đó là kiếm gì, Giang Tường Chiêu sao không rút ra cho mọi người nhìn.”

 An Di Tân khuôn mặt nghiêm túc: “Kiếm chỉ mở một nửa liền có lục quang chiếu sáng, tựa hồ chỉ có hai đại thanh kiếm duy nhất đó là ‘Bích Sầm’, một thanh khác là ‘Lục Y’ nghe nói vẫn được Nam Giang quốc cất kỹ. Hai đại danh kiếm bây giờ đều nằm trong Nam Giang quốc, hắc hắc, Nhạc Phủ Dũng thật là một người không tồi nha.”

 Nhạc Phủ Thâm ánh mắt lạnh hơn: “Những chiếc gương đầy lễ vật cùng mỹ nữ kia nhận thì không nói gì, nhưng Giang Tường Chiêu cùng Nhạc Phủ Dũng chỉ là mới gặp gỡ, cư nhiên lại có thể nhận lấy lễ vật quý trọng như vậy, xem ra đã sớm có ý kết giao với hai phe. Nam giang quốc lần này đúng hướng về phía ta tới! Nghĩ muốn khiến cho Tây Nhạc quốc càng loạn càng tốt. Hừ! Nước láng giềng cường thịnh, đương nhiên không phải là điều người cầm quyền muốn thấy.”

Thái Vĩnh Sinh có chút sốt ruột: “Chúng ta không thể để cho bọn họ liên minh!”

Nhạc Phủ Thâm gật đầu: “Không sai, không thể làm cho bọn họ liên minh, nhất định phải ra tay trước để chiếm ưu thế!”

 Nhưng Nam Giang quốc đã hạ quyết tâm muốn cùng hắn đối địch, phải dùng cách nào mới có thể xoay chuyển tình thế đây?

Bỗng nghe hét lớn một tiếng: “Cẩn thận!” ánh sáng chói mắt trực tiếp bay về phía Nhạc Phủ Thâm!

Thái Vĩnh Sinh cả kinh, xông lên muốn bảo hộ, nhưng Nhạc Phủ Thâm đẩy ra hắn, nghiêng người để thanh kiếm ‘Bích Sầm’ lướt qua, nâng tay bắt được chuôi kiếm, không cần quay đầu mà đâm một nhát, gã ăn mặc như nô bộc bị đâm trúng ngực, ngã xuống đất, đoản kiếm nắm trong tay cũng rơi xuống.

An Di Tân ra một thân mồ hôi lạnh, người này như thế nào tiếp cận mục tiêu mà không lộ ra chút sát khí, không thể nghi ngờ đây đúng là một sát thủ xuất sắc. Nếu không có Giang Tường Chiêu đúng lúc thấy hắn động tác nâng kiếm về phía trước, đúng lúc phi kiếm cảnh báo thì cái đoản kiếm này sớm đã cắm vào lưng Nhạc Phủ Thâm—— Nhạc Phủ Dũng quyết tâm muốn diệt trừ Nhạc Phủ Thâm, hắn đưa bảo kiếm cho Giang Tường Chiêu nhưng lại cứu Nhạc Phủ Thâm một mạng, An Di Tân phải cảm thán số phận kỳ lạ.

Giang tường Chiêu chạy nhanh tới đám người, hỏi Nhạc Phủ Thâm: “Ngươi không sao chứ?”

Nhạc Phủ Thâm trả lại thanh kiếm cho y: “Không có việc gì.”

Giang Tường Chiêu cho kiếm vào vỏ rồi nhìn người ứng phó nhanh, phản ứng nhanh nhẹn, thân thủ thật tốt, cũng là một người có võ công rất cao, người như vậy cầm danh kiếm ‘Bích Sầm’, cư nhiên không thèm để ý tới, thực sự rất khác lạ. Y không khỏi quan sát Nhạc Phủ Thâm vài lần, bất quá  phân nửa khuôn mặt của Nhạc Phủ Thâm đều bị râu mép che khuất, nhìn không thấy hết, chỉ có tia sáng trong cặp mắt đó là y có ấn tượng.

 Đôi mắt không giống người thường, nó giống như ánh mắt của loài thú hoang dại, con ngươi thâm trầm, nhìn không ra được tâm tình thế nào…

Ánh mắt ấy làm cho lòng người rét run.

 Nhạc Phủ Thâm cũng đánh giá Giang Tường Chiêu. Giang Tường Chiêu là “Tư thế oai hùng hiên ngang” đúng là một tuấn nam, ở gần cảm giác này càng hiện rõ, tướng mạo anh tuấn, khí chất trong sáng, toàn thân đều giống như phát ra một tia sáng mà khó người nào có được. Nhưng ở y lại hàm chứa khí tức cao quý lại nho nhã, cặp mắt như thu thủy kia lại mang theo tia ôn nhu nhưng thẳng thắng bộc trực, khiến cho hắn nhìn không ra y là người thích gây sự, y như ánh nắng mặt trời ấm áp mùa đông, làm cho người khác thấy thoải mái.

Chỉ bằng cặp mắt ấy, y cũng đủ để xưng danh hiệu mỹ nam

Vẻ nam tính cùng ôn nhu  trên người Giang Tường Chiêu kết hợp làm một thể, làm cho người khác cảm thấy phẩm chất ôn hòa trong sáng đó giống như một viên ngọc. Chỉ bằng vẻ khí chất hiện ra bên ngoài kia, không ai có thể thích hợp hai từ  “quân tử ” hơn y

Hai người đứng đối mặt, nhìn hai người như vậy Thái Vĩnh Sinh bỗng nhiên nghĩ âm hàn khí của Nhạc Phủ Thâm tiêu giảm rất nhiều, làm lòng hắn không khỏi trùng xuống. Từ lúc hắn ở bên Nhạc Phủ Thâm tới nay, chưa bao giờ cảm nhận được khí tức như vậy từ Nhạc Phủ Thâm.

Hắn không khỏi liếc nhìn Giang Tường Chiêu , Giang Tường Chiêu mỉm cười như ánh mặt trời ấm áp giữa trời đông giá rét, đó là loại sẽ làm người nguyên bản lạnh như băng cũng hòa tan ấm áp, làm tan đi hàn khí xung quanh Nhạc Phủ Thâm, nếu như có người này bên cạnh sẽ  giống “Như mộc xuân phong” (như cây trong gió xuân) —  cả hai đều có khí chất ảnh hưởng vô hình, nhưng lại khiến cho người khác cảm nhận được.

Nhạc Phủ Thâm nheo mắt, nếu như điều không phải có râu mép che mặt, Thái Vĩnh Sinh cùng An Di Tân nhất định năng phát hiện bộ mặt bình thường lạnh lùng của hắn nở nụ cười. Thiên hạ ai thấy Giang Tường Chiêu tâm tình đều vui vẻ, chỉ có Nhạc Phủ Thâm nghĩ bộ dáng tươi cười chói mắt kia của Giang Tường Chiêu, làm cho hắn vừa nhìn đã cảm thấy chán ghét.

Giang Tường Chiêu đương nhiên không biết nam tử trước mắt này là hoàng đế của Tây Nhạc quốc  Nhạc Phủ Thâm, y chỉ cảm thấy ánh mắt của người này thâm sâu khó lường, không giống thái độ của một người được cứu mạng, trái lại có chút căm giận, tựa hồ giống như có cừu oán với nhau, sẽ không phải do sợ nên ảnh hưởng đến tâm tính đi?

Nhạc Phủ Thâm chắp tay hướng Giang Tường Chiêu nói “Ân cứu mạng, sẽ có ngày báo đáp!” liền xoay người bước đi.

Bất quá đây chỉ là một câu nói bình thường, nhưng Giang Tường Chiêu lại nghĩ nó có thâm ý, cảm thấy có một cỗ khí lạnh quanh mình làm y không khỏi rùng mình.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s