[HKVD] Chương 14

Tác giả: Tử Sắc Mộc Ốc

Thể loại: Phụ tử, hiện đại, huyền huyễn, nhất công nhất thụ, pink, HE.

Edit: Xám

Beta: Lỳ

———————–

Chương 14

Thân mình nho nhỏ của Phượng Thành Dực nằm ở sô pha, trong lòng không ngừng nói, đã trễ thế này phụ thân như thế nào còn chưa về.

Tạp Kiệt cầm ly nước chanh mà Phượng Thành Dực thích uống đặt lên bàn, có chút buồn bã nhìn cậu, muốn nói lại thôi.

Phượng Thành Dực nhìn Tạp Kiệt vài giây theo sau lại lâm vào trạng thái của mình.

Rốt cục Tạp Kiệt vẫn không nhịn được nói: “Tiểu thiếu gia, muốn cùng ta nói chuyện hay không?”

Ánh mắt thâm tử buồn bực nhìn Tạp Kiệt, trong lòng nghĩ: ta với ngươi có chuyện gì mà nói. Nhưng mà nhìn thấy biểu tình sầu não của Tạp Kiệt, vì thế tâm cũng xìu xuống.

“Ân.”

Nghe được âm thanh cho phép tâm trạng đang sầu não của Tạp Kiệt bổng nhiên biến mất, trong lòng dâng lên tình yêu thương, đang chuẩn bị kể thì cửa phát ra tiếng “cạch”

Phượng Thành Ngự đứng ở cửa nhìn chung quanh bốn phía, theo bản năng tìm kiếm thân ảnh nho nhỏ. Nhìn thấy bảo bối đang ở sô pha, ánh mắt thâm tử hiện lên tia vui sướng trong mắt mang theo ý cười. Tiêu sái đi tới đem đứa nhỏ ôm vào lòng, khuôn mặt tuấn mỹ tiếp xúc với khuôn mặt nhỏ nhỏ trắng trắng của cậu, âm thanh trầm thấp lại nhu hòa truyền ra: “Đang nhớ tới baba sao?”

“Không nhớ.” Âm thanh kiêu ngạo từ cái miệng đỏ nhỏ phát ra.

Tiểu lừa đảo, nội tâm Phượng Thành Ngự có chút oán giận. Sờ sờ vào chiếc mũi của Phượng Thành Dực, âm thanh trầm thấp một lần nữa truyền ra: “Nhưng baba rất nhớ cục cưng, làm sao bây giờ?”

Trong lòng đứa nhỏ có tia rung động, nâng cái đầu nhỏ đang trầm tư kia lên, sau đó âm thanh vui sướng của Phượng Thành Ngự phát ra: “Ngày mai baba bắt đầu thảnh thơi được một chút.”

Chỉ là một câu lại làm cho Phượng Thành Ngự cảm thấy được toàn bộ thế giới hết thảy đều không quan trọng bằng cục cưng.

Người rung động trước luôn là người chịu khổ.

********

Đây là lần thứ hai Phượng Thành Ngự cùng cục cưng tắm chung trong một bồn tắm. Hai người xích lõa thoải mái dựa vào bồn hưởng thụ thời khắc vô cùng tuyệt vời này.

Trong phòng dần dần truyền đến tiếng ca êm tai, ai cũng không muốn phá vỡ.

Trong đoàn người náo nhiệt

Thấy một tia sáng rực rỡ

Bàn chân dừng lại nơi ấy

Nhớ lại chuyện đã qua

Ngọn đèn ấy trong đêm đen

Sao lại sáng rực như thế

Ánh sáng rực rỡ

Làm cho lòng ta rung động mãi

Vượt qua giá lạnh, nắm lấy hy vọng

Chỉ sợ nó vuột mất trong tay

Nếu nguyện vọng khi đó của em được thực hiện thì

Trong ánh mắt của anh sẽ có hình bóng em

Phượng Thành Dực đem cậu ôm vào lòng, lúc này hai người như là thiên sứ  rớt xuống nhân gian.

“Ba ba” âm thanh tinh khiết tàn ra, nước mắt hạnh phúc trên khuôn mặt trắng nõn rơi xuống nước.

Phượng Thành Dực nghe được thanh âm nghẹn ngào, theo thói quen ôm chặt cục cưng vào lòng, đợi cậu nói tiếp.

“Baba, cám ơn người!” Âm thanh nghẹn ngào đã mất, vừa rồi tưởng chừng như nằm mơ.

Chưa từng có nghĩ tới có một ngày Phượng Thành Dực sẽ nói: cám ơn baba. Thế nhưng tâm lại có cảm giác đau đớn. Hai tay ôm lấy vai Phượng Thành Dực, cằm tựa vào vai cậu, thanh âm chậm rãi truyền ra “Tuy rằng ta không biết cuộc đời có bao nhiêu lâu, nhưng ta hy vọng sẽ không nghe hai từ cảm ơn và xin lỗi từ cục cưng.”

Phượng Thành Dực cuối đầu, âm thanh nhẹ nhàng một lần nữa phát ra: “Cho nên con chỉ nói với baba một lần, cám ơn người đã thừa nhận con, cám ơn người đã cho con quyền được nằm mơ, cám ơn người đã đưa con đến Học viện Bạch Hoàng.”

Phượng Thành Ngự nghe được câu nói của cục cưng lòng cảm thấy chua xót, nhưng khi nghe đến câu cuối tự nhiên trong lòng có một linh cảm không tốt.

Âm thanh trầm thấp có phần lo lắng: “Cục cưng thích học viện Bạch Hoàng?”

“Thích.” Một từ ngắn ngủi không chút do dự từ Phượng Thành Dực: “Bọn họ là một nhóm rất thú vị.”

Một nhóm? Phượng Thành Ngự vừa nghe có chút ngạc nhiên, cục cưng vừa mới đi học ngày đầu tiên đã gọi bọn họ là một nhóm, xem ra cần phải điều tra một vài người.

Ánh mắt thâm tử mang theo ý cười, âm thanh có chút tà ác nhưng hấp dẫn: “Kia là việc baba nên làm, cục cưng cần gì phải biểu hiện như thế?”

Phượng Thành Dực xoay người, ánh mắt thâm tử mang theo tia đùa giỡn, cái miệng đỏ nhỏ nhắn lướt qua bờ môi mềm nhẹ của Phượng Thành Ngự, Phượng Thành Ngự còn chưa kịp phản ứng cậu đã đứng dậy chuẩn bị rời khỏi bồn, âm thanh chậm rãi truyền vào tai Phượng Thành Ngự: “Baba, thật ra con cũng biết Make Love là gì.”

Baba, thật ra con cũng biết Make Love là gì.

Âm thanh nhẹ nhàng đó làm đại não của Phượng Thành Ngự xuất nhiện va chạm,cuối cùng là hai từ MAKE LOVE. Một cảm xúc quen thuộc phát ra toàn thân.

Shit!

Vì thế trong phòng tắm nhất thời truyền ra tiếng xối nước ào ào.

Mười phút sau.

Phượng Thành Ngự quấn khăn tắm đi ra , thấy cục cưng đang nằm trên giường đọc truyện cổ tích, hoàn toàn không biết vừa rồi đã làm hắn khổ sở tới mức nào.

Hắn không hiểu vì cái gì mà một người có IQ 200 mà lại mê truyện cổ tích, rốt cục hắn cũng nhận ra đó là 2 chuyện khác nhau.

Thay áo ngủ sau đó đem đứa nhỏ đang đọc mê mệt truyện cổ tích ôm vào lòng.

“Baba” âm thanh bất mãn cùng kháng nghị truyền ra, người ta đang đọc tới chỗ hấp dẫn mà.

Phượng Thành Ngự không để ý đến sự kháng nghị của cục cưng, đưa đến trước mặt Phượng Thành Dực một món quà, âm thanh trầm thấp nhẹ nhàng phát ra: “Đây là quà khai giảng.”

Quà? Ánh mắt Phượng Thành Dực bỗng sáng lên, rồi cười thật tươi cậu thích nhất là nhận quà, trước kia khi còn ở cô nhi viện Trúc Khê tỷ tỷ đã tặng cho cậu rất nhiều quà, tuy rằng mỗi lần chỉ là một quyển sách, nhưng cậu rất thích.

Bàn tay cẩn thận mở hộp quà ra. Thời gian dừng lại, tâm kích động không thôi.

Đó là. . . . . . . . . . . . Lại một lần nữa có giọt nước rơi xuống tay cục cưng, cũng giống như rơi vào trong lòng hắn.

6 thoughts on “[HKVD] Chương 14

  1. Cảm ơn các nàng đã edit *ôm hôn sờ mó* O(≧▽≦)O , sẽ tiếp tục ủng hộ các nàng,*ngồi hóng chương mới* (。♥‿♥。)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s