[CO] Chương 1 – Thượng

Nam Giang Bát Đại Hệ Liệt

Quyển 1: Cừu oán

Tác giả: Chỉ Lưu (砥流)

Edit: Xám

Beta: Lỳ

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, cung đình, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, anh tuấn thụ, ngược văn, SM, HE

Chương 1 – Thượng

————————————————

“Giang Tường Chiêu, trưởng tử của hoàng đế Nam Giang Giang Thiên Tích, hai mươi lăm tuổi, tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, sở trường là quyền thuật, giỏi kết giao bạn bè.” Tân hoàng đế Tây Nhạc Quốc Nhạc Phủ Thâm xem tư liệu trong tay “Nhìn qua điều kiện cũng rất tốt, vì sao Giang Thiên Tích lại chọn Giang Tường Húc là thái tử’

Tú sĩ đứng bên trái hắn đáp: “Người của Giang tộc không thích nắm quyền, bọn họ không tranh ngồi lên ngôi vị hoàng đế, mà là tranh nhường. Bất quá nếu người kia thua cho dù không cam tâm tình nguyện cũng phải ra sức làm tròn trách nhiệm cho đến khi có người thay thế mới thôi. Nghe nói, sau khi Giang Tường Húc được phong là thái tử, Giang Tường Chiêu còn đãi tiệc chúc mừng.”

“Thú vị…” Nhạc Phủ Thâm nở nụ cười, đem tư liệu ném lên bàn, “Thiên hạ lại có chuyện hiếm thấy như vậy. Thế mà Nam Giang quốc vẫn tồn tại tới bây giờ, thực sự là kỳ tích.”

Tú sĩ tiếp: “Giang Tường Chiêu tướng mạo anh tuấn tiêu sái, tính tình hào phóng hiếu khách, tấm lòng lại độ lượng, từ quan to cho tới người buôn bán nhỏ đều đối xử bình đẳng, các bằng hữu không ai không yêu thích y. Khi y không được lên làm thái tử, có rất nhiều người thay y bất bình, y chỉ cười nói, hoàng đế là người có ít bằng hữu nhất trong thiên hạ, y thà không làm hoàng đế chứ không muốn không có bằng hữu.”

Thiếu niên bên phải Nhạc Phủ Thâm cười rộ lên, “Lời này một chút cũng không sai, tục ngữ nói: gần vua như gần cọp. Làm thần tử đã không dễ dàng, thiên hạ ai dám cùng hoàng đế làm bằng hữu? Cho dù hai hoàng đế gặp nhau cùng một chỗ, một sơn không chứa hai hổ, kết giao bằng hữu chỉ là mặt trái, tùy vào bản lãnh bên ngoài thôi”

Nhạc Phủ Thâm tà liếc hắn “Ngươi không phải bằng hữu ta?”

“Không dám, ta chỉ là em rể tương lai mà thôi. Cho dù ngươi không phải hoàng đế, ta không tìm ngươi kết giao bằng hữu.”

Nhạc Phủ Thâm ánh mắt lạnh lẽo, “Ta làm sao?”

Thiếu niên đáp: “Lòng của ngươi giống như tổ ong, làm người khác muốn đoán cũng đoán không ra, tâm cơ âm trầm lại thích tính toán với người khác, rất giống với loài sói. Hơn nữa ngươi duy ngã độc tôn, có thù tất báo, đó là lý do tại sao người của ngươi chỉ muốn tránh xa ngươi.”

Nhạc Phủ Thâm tươi cười: “Ngươi nói ta là sói? Ngươi không sợ ta sẽ cắn ngươi sao?”

Thiếu niên cười ha hả, “Ngươi sẽ không muốn Băng Nhi góa chồng trước khi cưới chứ?”

Tú sĩ nhìn thiếu niên mà mặt đầy mồ hôi, hắn vốn là một mưu thần, bị Nhạc Phủ Thâm nhìn trúng, rồi kết ân nghĩa, giao phó cho những nhiệm vụ quan trọng, đem người lôi kéo về. Một chàng trai chưa vợ không sợ chết, đối với hắn Nhạc Phủ Thâm có ơn rất lớn, khí phách cũng làm hắn thập phần nể phục. Hắn đúng Nhạc Phủ Thâm một lòng trung thành, nhưng khi thì tôn kính, khi thì có cảm giác vướng bận cái gì đó trong lòng.

Hắn đã gặp qua mười vị hoàng tử của Tây Nhạc, chỉ có Nhạc Phủ Thâm là làm cho hắn khó dò. Thiếu niên đang nói bỗng chuyển hướng sang hắn, “Thái Trường Sử ngươi nói đi?”

Tú sĩ sửng sốt, “Nói cái gì?”

“Ngươi có dám cùng hoàng đế kết giao làm bằng hữu hay không?”

Giờ phút này tú sĩ thật hy vọng mình không tồn tại, hắn cùng vị Kiến Xương này không ân không oán, sao Hầu gia lại dồn hắn tới bước đường cùng?

Nhạc Phủ Thâm  ánh mắt cũng chuyển sang hắn, “Vĩnh Sinh, ngươi nói thật đi, trẫm thực sự không thể à?”

Tú sĩ vội vàng quỳ xuống, “Vi thần không dám cùng bệ hạ làm bạn, không phải ở thân phận địa vị, cũng không phải là do tính cách, mà là do tình cảm của vi thần. Bảy năm trước lần đầu tiên vi thần thấy bệ hạ, lúc đó bệ hạ còn chưa được lập thái tử. Vi thần vừa thấy bệ hạ, chút sợ hãi cũng không có, cứ như vậy mà khuất phục bệ hạ, thời điểm bệ hạ tranh ngôi vị, khí thế điên cuồng của tam hoàng tử, tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử , nhìn bệ hạ ta cũng có chút sợ hãi. Khi đó ta tự nói với chính mình: người này là người mà ta tự nguyện khuất phục! Chỉ là vi thần khi đó không được người chú trọng, bất chấp sợ hãi tìm nơi giúp đỡ, bệ hạ lại không chịu cho nên mới tại phủ của tứ hoàng tử đợi ba năm, mãi cho đến khi bệ hạ gọi đến.”

Nhạc Phủ Thâm cười nói: “Khó trách ta còn chưa nói cấp cho ngươi đãi ngộ gì, ngươi lại nhanh chóng đáp ứng quay trở lại, nguyên lai ngươi sớm có ý này.”

Nhìn hắn cười mà thân Thái Vĩnh Sinh đổ đầy mồ hôi, nghe hoàng thượng với chính mình có chút nghi ngờ, vội vàng dập đầu, “Bệ hạ gọi lại cũng là hợp tâm ý vi thần, vốn vi thần có dự định cho dù chỉ làm một mưu thần chỉ làm việc trong phủ, không ngờ bệ hạ lại xem thần là tâm phúc, nói gì nghe nấy, khiến cho vi thần cảm động đến rơi nước mắt, nên tận trung mà đền đáp?” Hắn lúc đó còn không biết trong lòng Nhạc Phủ Thâm nghi ngờ hắn, lúc này nghĩ đến, Nhạc Phủ Thâm hoài nghi hắn mà còn dám trọng dụng hắn, làm hắn vừa kinh hãi, vừa cảm phục : “Cho dù bệ hạ bắt thần xông pha khói lửa,vi thần quyết không chối từ.”

Nhạc Phủ Thâm nâng hắn dậy, “Ta không có hoài nghi ý tứ của ngươi, cho dù ngươi được vị hoàng huynh nào đó phái đến làm nội ứng, ta cũng không sợ. Ngoại trừ ta, còn ai có thể cho ngươi phát huy hết tài năng của chính mình? Ta cùng ba hoàng huynh kia mặc dù phải nhờ vào thế lực bên mẫu thân, căn cơ vững chắc, nhưng là nội bộ quan hệ phức tạp, nhiều vướng víu, liên quan tới càng vướng víu, phân công những nội ứng đó cũng là điều không thể tránh khỏi .”

Thái Vĩnh Sinh liên thanh ứng thị, đó cũng là nguyên nhân hắn giúp Nhạc Phủ Thâm, một ngưởi thông minh tài giỏi ai mà không muốn tạo dựng sự nghiệp? Nhưng từ xưa đến nay chủ nhân của trong lòng hắn có mấy người? Cái gọi là lựa chọn người hiền lành, người hiền lành vì chủ mà tình nguyện, chính là muốn tìm một nơi có thể phát huy hết tài năng của chính mình.

Kiến Xương hầu An Di Tân nói: “Các quốc gia các tộc đều đưa sứ giả đến, Nam Giang quốc là đại hoàng tử Giang Tường Chiêu, Bắc Yên quốc là tứ hoàng tử Yên Vu Chấn, đều là những trọng thần đang nắm quyền, xem ra hai nước này đối với tình hình của nước chúng ta thập phần coi trọng, Đông Lỗ quốc chỉ phái một sứ giả bình thường, hừ, cái triều đình ngu ngốc vô năng này, sớm muộn cũng bị người khác lật đổ.”

Nhạc Phủ Thâm liếc mắt nhìn tư liệu trên bàn, “Nội bộ Đông Lỗ nhiều lần phát sinh loạn lạc, không có thời gian mà lo lắng chuyện bên ngoài, Nam Giang quốc luôn tự mình yên phận, hai nước này không cần lo lắng. Bắc Yến quốc luôn có mưu đồ mạnh mẽ, không thể không đề phòng bọn họ thừa lúc quốc gia ta nội loạn mà hãm hại.”

An Di Tân giọng điệu sảng khoái nói: “Bắc Yên quốc không cần lo lắng, hiện tại Yên Vu Uy đang chìm đắm trong sự ôn nhu của người cùng quê, các kế hoạch, mưu lược vĩ đại đại lược đều được chú ý kĩ, ngươi chính là nên để ý tới Nam Giang quốc, tân thái tử của Nam Giang quốc Giang Tường Húc cũng không phải là người dễ đối phó.”

Nhạc Phủ Thâm nhìn ánh mắt đầy trêu chọc của hắn “Có ý gì?”

“Bắc Yên quốc cùng Nam Giang quốc kí hiệp ước hòa bình ngươi đã từng nghe qua chứ?”

“Đã nghe qua. Hàng năm Bắc Yên quốc bồi thường cho Nam Giang quốc mười vạn.”

“Hiệp ước có một cái rất quan trọng: thỉnh thân vương thế tử Nam Giang quốc Giang Tường Diệp đến Bắc Yên quốc bàn luận về quy chế. Kỳ thực đây mới là điều quan trọng, chẳng qua là che đậy tai mắt của gián điệp mà thôi. Hiện tại Giang Tường Diệp và Yên Vu Uy cùng đi trên một con đường, cùng ăn cùng ngủ, giống như cặp vợ chồng mới cưới. Yên Vu Uy cũng không nạp phi, cũng không lập hậu, hậu cung to như vậy chỉ có ba thị thiếp thay hắn hạ sinh hoàng tử, mà hắn cũng chưa bao giờ đi tìm các nàng.”

Nhạc Phủ Thâm lấy làm kinh hãi, trừng mắt nhìn Thái Vĩnh Sinh, “Vĩnh Sinh! Ngươi phụ trách thu thập hết thảy những thông tin, vì sao chuyện này không báo cáo với ta?”

Thái Vĩnh Sinh cúi đầu không nói. An Di Tân ngắt lời: “Đừng trách hắn, loại sự tình này không ai dám trước mặt ngươi nói.”

“Vì sao?”

“Ngươi lẽ nào chưa từng xem gương? Tướng mạo của ngươi so với nữ nhân còn đẹp hơn, ai dám ở trước mặt ngươi kể ra loại sự tình này sẽ làm ngươi nghĩ người đó chế nhạo ngươi? Tâm ngươi khó lường, thủ đoạn  lại hung ác, người ta bị ngươi trả thù oan mạng thì sao?”

Nhạc Phủ Thâm lạnh lùng trừng hắn  “Di Tân xem ra lá gan của ngươi gần đây càng lúc càng lớn nhỉ.”

An Di Tân vội vàng ngưng cười, biết rõ vui đùa phải có chừng mực, nghiêm nghị nói rằng: “Giang Tường Diệp cùng Yên Vu Uy cả ngày cùng một chỗ, thay Yên Vu Uy xử lý gần một nửa quốc gia đại sự, các đại thần Bắc Yên quốc rất bất mãn nhưng là Giang Tường Diệp xử lý rõ ràng rành mạch khiến cho bọn họ không tìm ra một điểm sai lầm. Giang Tường Diệp ở Nam Giang quốc là cận chi hoàng tộc, lại từng là thừa tướng quyết định nội bộ trong triều, một năm mười vạn lượng bạc cho Yên Vu Uy thật sự là quá tốt đi. Giang Tường Húc không nhận nhận bồi thường nhiều, hừ, ta xem đúng là có ý đồ riêng.”

“Ý của ngươi là hiện tại Bắc Yên quốc nằm trong tay Giang Tường Diệp?”

“Đúng, người của Giang tộc luôn luôn đoàn kết, chín hoàng tử đều hòa hợp, Giang Tường Chiêu lại là người đứng đầu trong chín người, lời hắn nói không chỉ Giang Tường Diệp nghe theo mà ngay cả nhị đệ hắn thái tử Giang Tường Húc cũng không sẽ không cự tuyệt, chỉ cần để ý hắn, Nam Giang quốc cùng Bắc Yên quốc sẽ trở thành ngoại viện của chúng ta, so với dựa vào các tiểu bang kia có phải tốt hơn không. Ta nghĩ, lý do Thái Trường Sử cho ngươi xem tư liệu về Giang Tường chiêu, chẳng phải kêu ngươi ngươi chú ý hắn sao.”

Nhạc Phủ Thâm nhìn Thái Vĩnh Sinh đang cúi đầu, cười nói : “Ngươi nha, cái gì cũng tốt, lại hay lo sợ, ta không phải đoạn tụ chi phích, có phải ngươi hiểu lầm ta về chuyện này hay không? Về sau không cho phép lo lắng hay sợ hãi như vậy, làm như ta là yêu ma quỷ quái không bằng.”

Thái Vĩnh Sinh đổ mồ hôi lạnh, liên thanh đáp: “Đúng, đúng.”

An Di Tân suýt nữa cười ra tiếng, Thái Vĩnh Sinh trả lời mà không sợ hậu quả về sau ư? Chính là nói Nhạc Phủ Thâm chính là yêu quái đi? Thôi được nhìn hắn hôm nay chịu đủ loại kinh hãi từ người kia, tạm thời tha cho hắn, không trêu chọc nữa.

Nhạc Phủ Thâm cầm lấy tư liệu Giang Tường Chiêu xem kỹ, “Hắn hiện tại ở dịch quán nào? Chúng ta tới mở mang kiến thức xem?”

Thái Vĩnh Sinh vội vàng khuyên can: “Bệ hạ, tuyệt đối không nên! Bây giờ chỉ có ở trong cung mới an toàn, hai thế lực đang dần nhỏ lại kia đang tìm mọi cách để vùng dậy, tức nước vỡ bờ, trong một tháng liền phái bảy kẻ ám sát người, bệ hạ nếu muốn gặp Giang Tường Chiêu, phái người mời đến cung là được.”

Nhạc Phủ Thâm nói: “Ta muốn nhìn y một lần, nghĩ xem nên dùng phương thức nào kết giao được với y. Chúng ta cải trang đi trước, không kinh động mọi người, thề nào lại có thích khách?”

“Nhưng… Thế nhưng… Bệ hạ ngài tướng mạo phi phàm, giá…”

An Di Tân vỗ vai Thái Trường Sinh cười lớn, “Thái Trường Sử a, ngươi thế nào như thế thành thật? Bệ hạ tướng mạo kinh người, chẳng lẽ không thể cải trang? Không chỉ có bệ hạ, ngươi và ta cũng đều phải cải trang.”

Ba người cải trang thành thương nhân phương Tây, theo mật đạo ra hoàng cung, trong kinh thành Tây Nhạc quốc thương nhân rất nhiều, bọn họ cũng không đặc biệt làm người khác chú ý.

Không bao lâu, bọn họ tới dịch quán, bị cảnh tượng trước mắt làm hoảng sợ, sân trước đầy người, người đi vào càng nhiều nhưng đi ra rất ít. Thái Vĩnh Sinh nhẹ giọng nói: “Giang Tường Chiểu ngụ tại sân trong.”

Lúc này có người phía sau thét to: “Tránh ra! Tránh ra! Mau tránh ra! Phá hủy đồ vật này nọ các người sẽ phải bồi thường?” Nhạc Phủ Thâm nhìn lại, người đi đầu mang theo một đội nhân mã thanh thế lớn mà đến. Người nọ là họ hàng gần của Trương quý phi, tuy rằng không học vấn không nghề nghiệp, cũng rất được Nhạc Phủ Hồng tín nhiệm, thường thường được giao nhiều trọng trách.

Thái Vĩnh Sinh bên tai Nhạc Phủ Thâm nói nhỏ; “Hắn đi sứ Nam Giang quốc, quả thật cùng Giang Tường Chiêu có giao tình.”

An Di Tân nghe được cười cười “Trên đời cư nhiên còn có người cùng tên đó kết giao bằng hữu? Người kia cần phải cẩn thận để không bị hắn bán.”

Thái Vĩnh Sinh nói: “Vô luận là dạng người gì  Giang Tường Chiêu đều có thể kết giao thành bằng hữu, đó giống như là bản lĩnh trời ban cho y.”

Nhạc Phủ Thâm nhìn đội người mới vào khiêng hòm nhỏ hòm lớn, đi đầu còn có hai kiệu nhỏ, không khỏi cười nhạo nói: “Tứ ca thế nào hoàn là như thế nào cũng không thay đổi? Chẳng phân biệt được đúng sai, cũng không quản tốt xấu, giống nhau hết thảy đều đụng đến tiền tài và mỹ nữ.”

An Di Tân huých tay hắn, “Lục ca ngươi cũng tới.”

Lục hoàng tử Nhạc Phủ Dũng là nhi tử thứ hai của Lạc quý phi, cùng hoàng tử Nhạc Phủ Vấn là huynh đệ. Hắn thân y phục thường, chỉ dẫn theo hai người người thị tòng, mỉm cười chậm rãi mà đến, cùng mọi người chào hỏi

Nhạc Phủ Thâm sắc mặt khó coi, “Nhị ca, tứ ca đều là người tầm thường, không gây cho sợ hãi, lão Lục rất thấu tình đạt lý, trong đám huynh đệ chỉ có hắn là đối thủ mạnh mẽ với ta.”

Trong viện tựa hồ có người báo cáo, Giang Tường Chiêu bước ra đón, hướng đến chỗ hắn mà bắt chuyện “Đại điện hạ biệt lai vô dạng? Ba năm không gặp, tư thế oai hùng của điện hạ ngày càng phát ra mạnh mẽ.”

Giang Tường Chiêu mỉm cười, “Trương đại nhân nếu là tới chơi , ta hết sức hoan nghênh, nếu như là tới tặng lễ, vậy xin tha lỗi cho kẻ bất tài.”

“Chỉ là một chút lễ mọn thể hiện sự ngưỡng mộ, dù gì ta cũng đã mang đến điện hạ chẳng lẽ muốn ta mang trở về sao? Chúng ta đã là bằng hữu, đừng làm ta mất mặt thế chứ.”

Giang Tường Chiêu thở dài, nhìn NHạc Phủ Hồng là biết người này không làm nên đại sự gì. Trên mặt vẫn bộ dáng tươi cười “Đã như vậy,thì tạm thời lưu lại chổ này đi.”

Hắn thở phào nhẹ nhõm, Giang Tường Chiêu nếu thu lễ vật, bước đầu trong nhiệm vụ mượn hơi cũng xem như thành công, liền ngay sau đó hết sức cao hứng kêu người đem toàn bộ đồ vật này nọ vào viện.

Giang Tường Chiêu xoay chuyển ánh mắt, vô tình đụng trúng ánh mắt của Nhạc Phủ Dũng đang nhìn mình . Y đã xem qua tư liệu, đứng đầu ba phe là ba vị hoàng tử có thể hiểu rõ, vị lục hoàng tử này tuy là con của phi tần nhỏ trong cung nhưng cũng không thể xem thường.

Nhạc Phủ Dũng bước đến, Giang Tường Chiêu cúi đầu chào, đều tự hàn huyên khách sáo vài câu, Giang Tường Chiêu nghênh tiếp vào viện, Nhạc Phủ Thâm quay đầu  nhìn hai ngươi kia nhỏ giọng nói: “Chúng ta cũng đi vào nhìn một lúc.”

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s