[ĐD] Tiết Tử

Nam Giang Bát Đại Hệ Liệt

Quyển 3: Địch Duyên

Tác giảChỉ Lưu (砥流)

EditXám

Beta: Miu

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, cung đình, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, anh tuấn thụ, ngược văn, SM, HE

Tiết tử

————————————————

Nơi này là vùng quê rộng lớn, núi này nối tiếp núi kia, theo như lời của người chuyên dụng binh nói đây là vùng giao tranh. Những ngọn núi cao lớn lúc ẩn lúc hiện vùng đồng bằng rất ít chủ yếu là nằm sát biên giới, hai miền nam bắc có một tòa quân doanh, quân dung uy vũ, kì phân hắc bạch.

Thời đại này, có bốn quốc gia đứng đầu thiên hạ: Đông Lỗ, Nam Giang, Tây Nhạc, Bắc Yên Lúc này đang có sự giằng co giữa hai đội quân của Nam Giang và Bắc Yên.

Người bận áo giáp trắng đang ngồi trên lưng ngựa, nương theo khe núi đã được đoàn quân yểm trợ dần dần tiến tới, người dẫn đầu có chân mày rậm mắt tinh anh, tràn đầy khí phách của người trẻ tuổi. Đi bên cạnh hắn là một thanh niên áo trắng, không giống như những người khác mặt áo giáp mà chỉ mặc quần áo đơn giản người này khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm vào nơi đóng quân .

Thanh niên tướng lĩnh hỏi: “Thế nào?”

Thiếu niên ca ngợi nói: “Yên Tại Uy thật sự rất thông minh, từ trận pháp đến bố cục, rất là cẩn thận, vô luận hướng nào có bị công kích, đều có thể trong thời gian ngắn nhất tìm được tiếp viện, đem đối thủ vây đánh, hơn nữa dù có ở hướng nào, đều có thể nhanh chóng tổ chức tiến công. Thật sự là tiến không được mà lùi cũng không xong. Không ngờ, không ngờ, nêu không tận mắt nhìn thấy; thần kì ,thần kì ,nếu không có tiếng động.”

Thanh niên tướng lãnh nghe lời hắn ca ngợi mà sắc mặt đen đi vài phần,“Ta mời ngươi tới phá trận , không phải đến làm thơ !”

Thiếu niên không sợ sắc mặt khó coi của hắn, cười nói: “Khó trách ngươi luôn bại nhiều thắng ít, chuyện thăm dò đối thủ như vậy nên làm sớm hơn. Ngươi có thể 7 năm phòng thủ không lùi thật là đều đáng quý.”

Thanh niên tướng lãnh nghiến răng nghiến lợi: “Câm miệng!”

Quân lính nhìn thấy chủ soái sắc mặt càng lúc càng tệ, đều thức thời mà tránh xa, đồng thời âm thầm kinh ngạc thiếu niên kia thật lớn mật. Nguyên soái là con thứ hai của đương kim hoàng thượng, là đại thống lĩnh binh mã cả nước, là một người thanh niên trẻ đầy kiêu ngạo, toàn quân trên dưới không biết lai lịch của thiếu niên ra sao mà lại có thể nói đến không nhìn mặt người như vậy?

Thiếu niên đưa ánh mắt nhìn doanh trại Bắc yên một lần nữa “Bố cục quân doanh của Yên Tại Uy thật sự không chê vào đâu được, ta phải đến gần chút nữa ít ra mới có thể tìm được sơ hở.”

Thanh niên tướng lãnh lập tức không chấp nhận đề nghị này: “Không được! Quá nguy hiểm!”

“Là ta đi không phải ngươi. Chủ soái không thể ở nơi nguy hiểm, ngươi hay là trở lại doanh trại đi.”

Thanh niên tướng lãnh nhăn mày: “ Bản thân ngươi đi ta càng lo lắng, ngươi từ nhỏ không tập võ, cưỡi ngựa, bắn tên dốt đặc cán mai, nếu gặp phải địch nhân có chạy cũng không được.”

Thiếu niên cười phất phất tay, không thèm để ý chút nào: “Có quân của ngươi che chở, ta sẽ không có việc gì.”

Thanh niên tướng lãnh một phen giữ chặt hắn: “Cửu đệ, ngươi là con độc nhất của Tứ thúc, vạn nhất xảy ra chuyện gì, cho dù Tứ thúc không trách ta, phụ hoàng cũng sẽ chém đầu của ta.”

Thiếu niên nháy mắt mấy cái: “Ngươi là hoàng thái tử tương lai, hoàng bá phụ quyết không chém đầu của ngươi.”

Nam Giang do Giang tộc cầm quyền đã ba đời vua. Giang tộc từ xưa đã có truyền thống một chồng một vợ, sống cùng nhau đến hết quãng đời còn lại, mặc dù hậu bối làm hoàng đế cũng như vậy mà làm theo. Tam đại hoàng đế, đều chỉ có một thê là hoàng hậu, bởi vậy người Giang tộc đều rất trọng tình nghĩa, chỉ là nhân khẩu không vượng.

Giang tộc từ lúc còn chưa làm hoàng đế đã là một tộc có danh thế địa vị , cuộc sống xa hoa, mọi thứ đều được chú trọng. Sau bởi vì thiên hạ đại loạn, vì bảo vệ dòng họ cùng tài sản, nên đã bảo vệ địa phương của chính mình, không để cho người khác xâm phạm. Chỉ là không nghĩ tới các địa phương chung quanh đều phụ thuộc vào họ rồi dần dần trở thành một quốc gia. Nhiều người đem sinh mệnh, gia đình mà phó thác cho họ, người của Giang tộc không thể không nghiêm túc trị quốc, tiêu diệt kẻ thù bên ngoài, làm yên lòng nhân dân, bất tri bất giác bản đồ càng lúc càng lớn, thực lực quốc gia càng ngày càng mạnh, cùng Đông Lỗ, Tây Nhạc, Bắc Yên tất cả thống nhất một phương, thật sự là tổ tiên của Giang tộc cũng không nghĩ tới có ngày hôm nay.

Phẩm hạnh của bọn họ cao quý nổi danh khắp thiên hạ, thông minh tài trí cũng nổi danh thiên hạ, cái gì cũng chuyên tâm . Đáng tiếc chính là sự lười nhác không có chí tiến thủ của bọn họ cũng trứ danh thiên hạ, chỉ cầu tiêu diêu tự tại bình bình dạm đạm mà sống qua ngày, tuy nhiên khi có chuyện xảy ra cũng có thể làm thập phần hoàn mỹ, nhưng cứ đẩy qua đẩy lại, tìm cách để cho người khác làm, chuyện  kế thừa hoàng đế cũng như thế, ai cũng đẩy tới đẩy lui, ai cũng không chịu vì nước vì dân hao tâm tốn sức, người trong thiên hạ xem đây là chuyện lạ. Nam Giang không là nước đứng đầu Trung Nguyên cũng không phải là nước có hôn nhân chính trị, quốc gia cũng không giàu có gì, mà cuộc sống của nhân dân sau này quá tốt ,quá an nhàn, người người đều an phận thủ thường, không có chí cầu tiến..

Bắc Yên quốc chính là sự khác biệt, chính trị đấu tranh gần đây kịch liệt, bốn mươi năm trước Yên Khải đăng cơ, dòm ngó Nam Giang một nơi có thể nói là dân giàu nước mạnh, xuất binh đánh Nam Giang, làm cho nam bắc hai nước xảy ra loạn lạc khắp nơi, thực lực của một nước đều hao tổn không ít.

Nam Giang đời thứ ba có bốn hoàng tử, đương kim hoàng đế là Giang Thiên Tích, Duệ thân vương Giang Thiên Kiềm, Hiển thân vương Giang Thiên Phong cùng Thân vương là Giang Thiên Chung. Giang Thiên Tích có ba đứa con, Giang Tường Chiêu, Giang Tường Húc, Giang Tường Huy. Hắn là con trưởng, lại thành thân có sớm, bởi vậy ba đứa con của hắn đối với con của các huynh đệ khác có phần nhiều tuổi hơn.

Giang Tường Húc từ nhỏ tính tình kiêu ngạo, có một lần cùng tam đệ Giang Tường Huy đánh nhau ,một mực đánh tới cung vàng điện ngọc thượng, hoàng thượng cùng quan võ nắm lấy cổ áo của Giang Tường huy không buông. Giang Thiên Tích tự nhiên có một ý nghĩ, cho rằng trong ba vị hoàng tử thì đứa con thứ hai này là nganh ngược nhất, luôn hành động theo cảm tính, nhân cơ hội xử phạt liền đem Giang thừa Húc đưa đến biên quan Bắc bộ, năm ấy hắn mười sáu tuổi. làm hắn có thói quen nắm quyền lực, hình thành thái độ quyết đoán, tương lai không chừng sẽ được lên làm hoàng đế, có thể vì Nam Giang mà phát triển theo một hướng tốt đẹp mới. Con thứ ba Giang Tường Huy gần đây tùy hứng, dứt khoát muốn đến biên giới Đông lỗ mà rèn binh luyện thép, tương lai phụ trợ cho nhị hoàng tử.

Thiếu niên áo trắng tên Giang Tường Diệp, là con trai độc nhất của thân vương gia Giang Thiên Chung tứ đệ của đương kim hoàng đế Giang Thiên Thích:

“Nhị ca, ngươi là thái tử tương lai, cho nên tuyệt không có thể ta tới chổ nguy hiểm. Ta tới chỗ này chính là vì muốn phá doanh trại của Yên quốc, vô luận như thế nào đều sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng.”

Giang Tường Húc trái lo phải nghĩ, đành phải chiếu theo lời hắn mà làm, phân phó toàn bộ quân lính ở lại bảo vệ hắn, lại đến bên tai hắn nói nhỏ: “Cẩn thận một chút, phá Thiết doanh chuyện không vội, an toàn đệ nhất.”

Giang Tường Diệp vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Ta sẽ chú ý.” Liền thúc ngựa đi vào sơn cốc.

Giang Tường Diệp đi mãi cho đến khi chỉ cách doanh trại Thiết doanh hai ba dặm mới dừng lại, những quân lính kia cảm thấy bất an, lai lịch của thiếu niên này họ không biết rõ. Nguyên soái kêu bọn hắn xưng với người này là “Hoa công tử”, hơn nữa đối y lại thập phần bảo vệ, vừa rồi trong lúc đi thì Nguyên soái tiến đến nghiêm khắc dặn dò phải liều mình bảo vệ, không để cho y xảy ra bất cứ thương tổn nào. Chỉ là thiếu niên này quá can đảm, không biết sống chết, như vậy liền làm bậy, bọn họ chỉ sợ tất cả đều chôn xác ở nơi này. Thấy Giang Tường Diệp ghìm ngựa xoay người, một ngón tay chỉ vào ngọn núi bên cạnh “Chúng ta đi lên!”

Tất cả quân lính càng lúc càng hoảng sợ, người đứng đầu quân lính nhìn y nói: “Công…… Công tử, ngài không muốn sống nữa? Tại trong sơn cốc đã đủ nguy hiểm, ngài còn muốn đến nơi đó?”

Tên còn lại phụ họa: “Đúng vậy, nếu đụng phải một số kị binh dò thám thì không có gì đáng nói, chỉ sợ gặp phải đại đội kị binh tuần tra, chúng ta cho dù liều chết, cũng không bảo hộ được công tử ngài a.”

Giang Tường Diệp khuôn mặt bình tĩnh: “Ta biết rõ, Yên Tại Uy mưu lược tài trí, doanh địa có thể thấy rõ những nguy hiểm, trong mười dặm tất có kị binh dò thám; trong năm dặm, chắc chắn có tuần binh. Dù gần doanh trại ,đội ngũ tuần tra cũng dày đặc. Nhưng ta cần phải lên núi một chuyến, chỉ có trong lúc này mới có thể nhìn Thiết doanh thật kỹ mới không bỏ xót bất kì cái gì. Ta phỏng chừng trên núi không ngừng có tuần binh, hơn nữa hiện tại Yên Tại Uy nhất định sẽ cho đóng binh, chính là vì phòng bị địch nhân dòm doanh.”

Thị quan môn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn người thiếu niên đang nói một cách bình thản: “Vậy ngài còn muốn đi?”

“Ta nếu không đi thì vĩnh viễn không thể nắm được bố cục của Thiết doanh, đừng nói tới phá! Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con?”

Các binh lính nhìn nhau, ngoài trừ đi theo vị cong tử lớn mật này thì bọn họ có thể làm gì bây giờ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s