[CO] Tiết Tử

Nam Giang Bát Đại Hệ Liệt

Quyển 1: Cừu oán

Tác giả: Chỉ Lưu (砥流)

Edit: Xám

Beta: Lỳ

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, cung đình, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, anh tuấn thụ, ngược văn, SM, HE

Tiết tử

————————————————

 Nơi này, có một tòa cung điện tao nhã, tường trắng ngói xanh, ngoài điện là một hoa viên trồng cây xanh phong cảnh thật đẹp, có giả sơn (núi giả), gỗ quý, nước chảy, cây cỏ tươi tốt, hoa tươi mỹ lệ, tuy là cảnh quan này đều do con người tạo nên, nhưng không mất sự tự nhiên, ngược lại còn toát lên vẻ thanh lịch tao nhã.

Hai người y phục lộng lẫy ngồi đối diện nhau trong điện, một người khí thế lăng nhiên, một người phong độ tiêu sái, trên người bạch y cao thượng như tuyết.

Thời đại này, thiên hạ chia làm bốn nước Đông Lộ, Nam Giang, Tây Nhạc, Bắc Yên

Bạch sắc, là màu sắc mà vua của Nam Giang quốc hay dùng, bách tính bình dân nếu không được ban thưởng thì không được tùy ý ăn mặc. Lúc này ngồi ở cung điện, là thái tử Nam Giang quốc Giang Tường Húc cùng đại ca ruột Giang Tường Chiêu.

Giang Tường Húc tại Bắc Bộ thống lĩnh quân doanh bảy năm, cho dù không nóng giận thì cái khí thế ngạo nghễ của y cũng vượt lên cả ca ca. Mà Giang Tường Chiêu tính tình hiền hoà, lại sống trong kinh thành phồn hoa, chưa từng chịu gian nan vất vả, tuổi tuy lớn nhưng so với đệ đệ có phần trẻ hơn. Hắn cầm thủ dụ của hoàng thượng mang đến cho đệ đệ: “Quốc vương Tây Nhạc chết vì bệnh, phái đại hoàng tử Giang Tường Chiêu đến Tây Nhạc phúng viếng và chúc mừng vị vua mới lên ngôi, khâm thử.”

Hắn quăng thủ dụ “Phụ hoàng sao đột nhiên muốn ta làm sứ giả?”

“Đây là do ta đề nghị.” Giang Tường Húc trả lời, “Mẫu thân của thái tử Tây Nhạc Nhạc Phủ Thâm chỉ là người ghi chép sổ sách cho thương nhân, không may lại bị hoàng đế nhìn trúng, triệu vào cung, sau đó sinh hạ Nhạc Phủ Thâm, nên có tin đồn là hắn không phải thân sinh (con ruột) của Nhạc Kiến Phương. Nhạc Phủ thâm lớn lên giống mậu thân như đúc, vẫn là không có điểm giống Nhạc Kiến Phương. Mẫu thân hắn mỹ mạo vô song (nét đẹp độc nhất vô nhị), cực kì được Nhạc Kiến Phương sủng ái, mà Nhạc Kiến Phương đã yêu cây thì yêu luôn cả cành, vì thế Nhạc Phủ Thâm cũng rất được cưng chiều, cố ý lập hắn làm thái tử, khiến nhiều đại thần bất mãn.”

“Hoàng hậu của Nhạc Kiến Phương sớm đã chết, không lưu lại một người con gái, hắn có hai người người quý phi, Trương quý phi thì sinh người con thứ nhất, Lạc quý phi sinh người con thứ hai, như vậy Nhạc Phủ Thâm chính là người con thứ ba, rất có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế, thân sinh của hai người quý phi rất có thế lực ở Tây Nhạc,các đại thần trong triều đều chia làm ba phe, trừ người của tiên hoàng phụng mệnh phò tá thái tử ra, còn lại một phái ủng hộ Nhạc Phủ Hồng con của Trương quý phi, phe còn lại ủng hộ Nhạc Phủ Vấn con của Lạc quý phi.”

Giang Tường Chiêu mang theo vài tia châm biếm nói: “Thực sự là hồng nhan họa thủy a! Triều chính Tây Nhạc quốc rối loạn, Nhạc Kiến Phuơng khi còn sống ổn định triều chính rất tốt, hắn vừa chết, triều đình Tây Nhạc nhất định sẽ rất hỗn loạn.”

“Không những loạn mà còn rất lộn xộn.”

“Vậy chuyện phái làm sứ  giả Tây Nhạc quốc có liện quan gì nhau?”

Giang Tường Húc thở dài: “Ba phe vì tranh nhau ngôi vị hoàng đế, đã không từ bất kì thủ đoạn nào, không chỉ lôi kéo các đại thần về phía mình mà còn tìm cách liên kết với ngoại viện. Lần này ba sứ giả của Đông Lỗ, Nam Giang, Bắc Yên, cùng với các sứ giả của các nước phụ thuộc vào Tây Nhạc đều tề tụ tại kinh thành, ngoài việc chia buồn với vị hoàng đế đã mất cái chính là muốn chúc mừng vị tân hoàng đế, đúng là toàn những âm mưu, mượn hơi trợ lực, đây chính là một thời cơ lớn để tấn công, ta cần một người bình tĩnh và đáng tin cậy, không dễ bị cám dỗ, không dễ uy hiếp lợi dụng cho nên sứ giả chính là ngươi.”

“Tào đại nhân không được sao? Hắn là cựu thần, làm việc lại thận trọng, vừa trung thành lại tận tâm, hơn nữa hắn đảm nhiệm chức vụ sứ giả Tây Nhạc đã hơn ba mươi năm, so với ta kinh nghiệm phong phú hơn.”

“Năm nay thời tiết thất thường, nửa tháng trước nhiễm phong hàn đến bây giờ còn chưa khỏi. Để hắn lặn lội đường xa đi Tây Nhạc chẳng phải muốn lấy mạng già của hắn sao? Người trong Giang tộc chúng ta tuy đáng tin nhưng chỉ có ngươi là theo phụ hoàng xử lý việc triều chính nhiều năm, đối với chuyện bè đảng kết phái linh tinh gì đó trong triều chính so với các đệ đệ ngươi phải quen thuộc hơn chúng ta, cho nên việc này ngươi không đi thì ai đi chứ?”

Giang Tường Chiêu không thể thoái thác, đành phải đáp ứng: “Được rồi, ta đi, đảm bảo không cho Nam Giang xoắn vào cuộc đấu tranh nội bộ của Tây Nhạc là được chứ gì!”

Giang Tường Húc lắc đầu “Không đúng, không đúng, ta phái ngươi đi Tây Nhạc quốc, cũng không dự định sẽ thiết lập quốc sự với Tây Nhạc, mà là chuyên môn muốn ngươi thuận theo dòng nước.”

Giang Tường Chiêu nghe có phần không hiểu “Nói thế là ý gì?”

“Nhạc Phủ Thâm người cũng như tên, lòng dạ thâm hiểm, thủ hạ của hắn trong triều đình tuy là rất ít, nhưng đều là tài năng xuất chúng, là những người rất được thần dân tin tưởng. Hơn nữa Nhạc kiến Phương qua đời đến nay đã nửa tháng, hắn thường xuyên lôi kéo nhựng người anh tài về phía mình, tiêu diệt những gian thần chỉ trong thời gian ngắn có thể làm cho hai phe kia yếu thế. Người này tính tình âm lãnh, hành sự hung ác, hơn nữa lại rất thông minh, càng làm cho người ta không yên lòng, Tây Nhạc quốc do hắn cầm quyền , đây có lẽ không phải hạnh phúc của các nước láng giềng, vì lợi ích quốc gia, ta không hy vọng Tây Nhạc quốc do hắn cầm quyền.”

Giang Tường Chiêu nhíu mày, “Ngươi muốn ta giúp đỡ nhà họ Lạc?”

“Ta muốn bọn họ ai cũng không diệt được ai, loạn không ngừng.”

Giang Tường Chiêu  nhăn mày “Kia chẳng phải tai ương của bách tính Tây Nhạc sao? Hơn nữa ta ghét nhất lừa gạt người khác, đặc biệt là âm mưu quỷ kế.”

“Thời buổi loạn lạc, người mình không tổn hại lại muốn tổn hại mình, muốn tránh cũng không tránh được. Ngươi chỉ cần cùng hai phe kia minh ước (hiệp ước đồng minh), nhận lời làm trợ viện tài chính cho họ là được, dù sao  chúng ta cũng không phải thật tình muốn giúp bọn họ đoạt được ngôi vị hoàng đế. Ta sẽ hạ lệnh cho Ngũ đệ âm thầm trợ giúp ngươi, hắn đóng quân ở Tây Bắc lâu năm, đối với những tình huống của Tay Nhạc cũng có thể lý giải.”

Nghe ngữ khí của đệ đệ, Giang Tường Chiêu không hờn giận hừ lạnh, “Ta vừa mới rãnh rổi không bao lâu, ngươi liền đưa ta một việc khó giải quyết thế này, ta xem ngươi là đố kị ta nhàn rỗi, nên tìm một việc khó khăn đưa ta ”

“Ta đố kị thì thế nào? Một đống chuyện của quốc gia đại sự khiến ta muốn sứt đầu mẻ trán, cửu đệ lại bị Yên Vu Uy bắc cóc, ta ngay cả một người giúp đỡ cũng không có, nhưng ngươi lại hoàn toàn mặc kệ, chỉ lo tiêu dao.” Giang Tường Húc càng nói càng không cam lòng : “Những thứ này vốn đều là phiền toái của ngươi, dựa vào cái gì muốn ta thay ngươi giải quyết?”

Giang Tường Chiêu có chút hả hê nhìn, “Ai kêu ngươi cùng tam đệ đánh nhau nên bị phụ hoàng đẩy đến biên cương?”

Nam Giang do Giang tộc cầm quyền đã ba đời vua. Giang tộc từ xưa đã có truyền thống một chồng một vợ, sống cùng nhau đến hết quãng đời còn lại, mặc dù hậu bối làm hoàng đế cũng như vậy mà làm theo. Tam đại hoàng đế, đều chỉ có một thê là hoàng hậu , bởi vậy người Giang tộc đều rất trọng tình nghĩa, chỉ là nhân khẩu không vượng..

Phẩm hạnh của bọn họ cao quý nổi danh khắp thiên hạ, thông minh tài trí cũng nổi danh thiên hạ, cái gì cũng chuyên tâm. Đáng tiếc chính là sự lười nhác không có chí tiến thủ của bọn họ cũng trứ danh thiên hạ, chỉ cầu tiêu diêu tự tại bình bình đạm đạm mà sống qua ngày, tuy nhiên khi có chuyện xảy ra cũng có thể làm thập phần hoàn mỹ, nhưng cứ đẩy qua đẩy lại, tìm cách để cho người khác làm, chuyện  kế thừa hoàng đế cũng như thế, ai cũng đẩy tới đẩy lui, ai cũng không chịu vì nước vì dân hao tâm tốn sức, người trong thiên hạ xem đây là chuyện lạ. Nam Giang không là nước đứng đầu Trung Nguyên cũng không phải là nước có hôn nhân chính trị, quốc gia cũng không giàu có gì, mà cuộc sống của nhân dân sau này quá tốt, quá an nhàn, người người đều an phận thủ thường, không có chí cầu tiến.

Nam Giang đời thứ ba có bốn hoàng tử, đương kim hoàng đế là Giang Thiên Tích, duệ thân vương Giang Thiên Kiềm, hiền thân vương Giang Thiên Phong cùng thân vương là Giang Thiên Chung. Giang Thiên Tích có ba cái đứa con, Giang Tường Chiêu, Giang Tường Húc, Giang Tường Huy, lẽ ra chức vụ thái tử phải truyền cho con trưởng, chỉ bất quá Giang Tường Húc mười sáu tuổi thì, có một lần cùng đệ đệ Giang Tường Huy đánh nhau, một mực đánh tới cung điện của hoàng thượng. Giang Thiên Tích tự nhiên có một ý nghĩ, cho rằng trong ba vị hoàng tử thì đứa con thứ hai này là ngang ngược nhất, luôn hành động theo cảm tính, nhân cơ hội xử phạt liền đem Giang thừa Húc đưa đến biên quan Bắc Bộ, năm ấy hắn mười sáu tuổi. Làm hắn có thói quen nắm quyền lực, hình thành thái độ quyết đoán, tương lai không chừng sẽ được lên làm hoàng đế, có thể vì Nam Giang mà phát triển theo một hướng tốt đẹp mới.

Nhớ tới việc này Giang Tường Húc tức giận đến cắn răng, “Đại ca, ngươi đừng đắc ý quá sớm, một ngày nào đó ngươi so với ta sẽ còn xui xẻo hơn.”

Giang Tường Chiêu cười lơ đểnh, “Trên ta có người đệ đệ luôn có khả năng bao che, ta hưởng phúc còn không kịp, sao phải nhọc công lo nghĩ chuyện lao động chứ?”

Giang Tường Húc cầm lấy thủ dụ đem về phía vị ca ca của mình , tức giận nói: “Còn không mau lên đường?”

Giang Tường Chiêu nhanh chóng tiếp chỉ, “Tuân mệnh, thái tử điện hạ.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s