[TĐ] Chương 7

Tác giả: (Tịch Chiếu Vãn Nguyệt)

Edit: Xám

Beta: Lỳ + Miu

Thể loại: xuyên việt giá không, phụ tử, cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, huyễn huyễn, nam nam sinh tử.

 ————————–

Chương 7: Kiên cường sẽ còn sống

Đầu lưỡi run lên vì dược đắng, thân thì kim châm tới châm lui, bị nhiều thứ tác động dến đau như vậy, ta rốt cục cũng phải mở mắt.

“Nguyệt nhi.”

Mắt vừa mới mở liền bị một người ôm lấy, gắt gao ôm chặt vào lòng , thiếu chút nữa đem ta đè tới chết. Thân thể vốn đã đau lại bị một cái ôm thật chặc, thân mình trẻ con non nớt của ta vốn không thể chịu nổi cái loại đau đớn này, ta hé miệng khóc lên.

“Hoàng thượng, thân thể tứ hoàng tử còn mảnh mai, hơn nữa bệnh nặng mới khỏi, chịu không nổi cái ôm mạnh mẽ của ngài như thế.”

May mà lão thái y già nhanh chóng đến cứu vớt ta, giải thoát cho ta khỏi cái đau đớn bên trong. Chỉ có điều, bệnh nặng? Ta là bị đá cơ mà? Thật muốn trở mình kháng nghị, miệng thì tràn đầy vị đắng của thuốc. Ta là trẻ con thật sự  rất uất ức.

Dạ Thích Thiên ôm ta, thật cẩn thận đem ta đặt lên cái đệm lông mềm mại. Bốn mắt nhìn nhau, ta nhìn người nam nhân đầy nghiệm nghị trước mắt, cư nhiên lại có vài phần tiều tụy, trong mắt lại xuất hiện vài tơ máu. Đôi mắt đen đã sâu nay càng sâu hơn làm tâm ta cũng bớt giận phần nào.

Tuy rằng những thống khổ đều do nam nhân trước mắt này ban cho nhưng hắn thật ra cũng thực lòng quan tâm ta . Dạ Thích Thiên là thiên tử cao quý, căn bản không cần diễn, lại càng không cần ở trước mặt  trẻ con như ta làm. Dạ Thích Thiên, vì cô đơn mới đối xử với ta đặc biệt? Hai mắt ta nhìn sâu vào mắt hắn, người trong lòng của ngươi thật sự là ai?

“Hồ thái y, như thế nào Nguyệt nhi lại ngây ngốc như thế?” Dạ Thích Thiên cau mày, bất mãn nói với lão thái y đang đứng ở một bên .

Khi nghe Dạ Thích Thiên hỏi, Hồ thái y gần bảy mươi nhất bị dọa run rẫy toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Trong ba ngày này vì cứu sống tiểu hoàng tử mà đã có ba vị thái y của thái y viện bị đem ra ngoài. Hoàng thượng đối với vị tứ hoàng tử  này quả nhiên là yêu thương cùng sủng nịch. Nếu vì cái câu hỏi này có thể cái mạng già của lão cũng sẽ như ba người kia.

Trên đầu mồ hôi thi nhau chảy xuống lão cũng không dám lau đi, lão thái y cúi người nói: “Bẩm Hoàng Thượng, tứ hoàng tử sinh không đủ tháng, thân mình non nớt. Tuy rằng ngài rút lực đạo về đúng lúc, nhưng vẫn làm cho tứ hoàng tử  thân mình bị nội thương nghiêm trọng. Tuy đã chữa trị đúng lúc, nhưng là thân thể tứ hoàng tử vẫn chưa phát triển hoàn toàn . . . . . .”

“Loại chuyện vô nghĩa này, trẫm không muốn nghe. Ba ngày nay, những loài này trẫm đã nghe qua không ít. Nói thẳng, Nguyệt nhi thế nào? Có vấn đề gì?”

“Hoàng thượng, thật sự tứ hoàng tử không có chuyện gì, lúc nãy phát ra tiếng khóc lớn như vậy hẳn là đang đói.”

“Người đâu làm thức ăn cho tứ hoàng tử.”

Nghe được mệnh lệnh của Dạ Thích Thiên ,ta nằm trên giường lo lắng bỗng thở phào nhẹ nhõm. Ta tình nguyện bị đá chết cũng không tình nguyện làm quỷ chết đói. Cũng bởi vì thức ăn mà ta mới bị Dạ Thích Thiên hung hăng đá một cước, kết quả sau khi tỉnh lại, trừ bỏ miệng toàn vị thuốc đông y thì trong bụng rỗng tuếch. Thật may là lão thái y già nhưng tâm không già, còn biết ta đói mà hướng hắn bẩm báo.

Tốc độ trong hoàng cung luôn luôn là nhanh nhất, Dạ Thích Thiên vừa mới ra lệnh rất nhanh có một và vú mang theo một chén sữa bước tới. Bị ôm trong lòng ngực, thấy bát sữa ta liền uống cạn một hơi. Sau khi đã làm vừa lòng cái bụng ta liền cọ cọ vào bộ ngực mềm mại không hiểu sao lại lộ ra một nụ cười tươi.

Thân người nữ nhân rất mềm mại, dựa vào cũng rất thoải mái. Tuy rằng  đệm lông tựa hồ rất êm nhưng ta càng thích cái nhiệt trên ngực nữ nhân này. Đau đớn trên người, tựa hồ đã được xử lí, cảm giác đau cũng dần dần trôi qua..

Ba ngày bị tra tấn tàn khốc làm cho ta không được hưởng thụ một giấc ngủ yên. Không đợi ta tìm được tư thế thoải mái, liền bị một động tác mạnh mẽ đoạt lấy. Bộ ngực mềm mại đổi thành cơ thể rắn chắc. Cảm giác được trên người Dạ Thích Thiên đang phát ra lãnh khí, ta thông minh nên cũng không có biểu hiện hờn giận gì, tiếp tục duy trì bộ mặt thoải mái, cọ cọ vào ngực hắn.

Cho dù là đang nằm trong bộ ngực rắn chắc nhưng hiện tại vẫn có thể đánh một giấc ngủ ngon nha. Nghe hơi thở quen thuộc, ta yên tâm dần dần rơi vào mộng đẹp.

“Hoàng thượng. . . . . . .”

Hồ thái y vừa mới mở miệng liền bị Dạ thích Thiên lạnh lùng liếc một cái. Lão nhân đáng thương giật mình sợ tới mức không dám phát ra tiếng, lão ý thức được trong lời nói của hắn liền hạ mình cáo từ mà lui xuống.

Dạ Thích Thiên cẩn thận ôm đứa nhỏ trong lòng ngực, đem đứa nhỏ đổi qua cánh tay phải rồi ôm lấy. Tay trái cẩn thận xoa nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu ấy. Dạ Thích Thiên không nhịn được mà cử động tay mình mà nắm lấy cái bàn tay nho nhỏ của đứa nhỏ. Thân thể non nớt này, thiếu chút nữa là chết dưới một cước vô tình của hắn. Hơi thở nhẹ nhàng chút nữa đã bị đình chỉ.

Lần đầu tiên, Dạ Thích Thiên cảm giác được sinh mệnh thật yếu ớt. Sinh mệnh nho nhỏ trong lòng ngực này  , căn bản không cần chính mình động một ngón tay, liền làm cho cái sinh mệnh đang mạnh khỏe này biến thành một sinh mệnh yếu ớt. Nghĩ tới ba ngày trước bới vì cảm giác có người tới gần mà vô thức đá một cước, trong lòng Dạ Thích thiện liền nổi lên một trận sợ hãi.

Không thể, tuyệt đối không thể làm cho ánh mắt này, sinh mệnh này biến mất. Nếu không phải do sợ hãi mà đem đứa nhỏ cứu tỉnh thì Dạ Thích Thiên hận không thể gắt gao truyền hơi thở cho tiểu tử kia.

Cẩn thận đem đứa nhỏ mà mình quý như  trân bảo ôm vào ngực trở lại chính mình đích thư phòng. Ba ngày này thời gian đều tập trung vào tiểu tử kia, tấu chương đã muốn chất thành núi. Nếu xử lí trễ, sẽ là một khối lượng khổng lồ.

Zzzz. . . . . .

Không thoải mái, không thoải mái, phi thường không thoải mái. Từ kiệm nhập xa dịch, từ xa nhập kiệm nan. Sự thật chứng minh, khi ta ngủ trên một cái giường  mềm mại sẽ cảm thấy thật thoải mái, nhưng nằm trong lòng ngực rắn chắc chẳng những tư thế không thoải mái còn làm toàn thân ta đau nhức.

Trở mình, ta cảm giác thân thể mình đang tuột xuống. Rất nhanh lại được một vật gì đó đúng lúc trụ lại. Mở mắt ra, thấy đôi mắt màu đen của Dạ Thích Thiên đang nhìn chăm chú khuôn mặt trắng trắng nộn nộn của ta.

One thought on “[TĐ] Chương 7

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s