[HKVD] Chương 13

Tác giả: Tử Sắc Mộc Ốc

Thể loại: Phụ tử, hiện đại, huyền huyễn, nhất công nhất thụ, pink, HE.

Edit: Yên Huân Di (Xám)

Beta: Âu Dương Tử Yên (Miu)

—————

Chương 13

 

( Bon chen cái pic mừng YunJaeMin về Việt Nam =)))))~)

Âm thanh bỡn cợt của một kẻ bất lịch sự vang lên, thân hình cao khoảng một thước tám gầy gò mà thon dài động tác nhanh nhẹn, hắn mặc một bộ y phục màu trắng, bên trong là áo sơ mi đen đích thị là đồng phục mà học viện Bạch Hoàng đặc chế riêng cho ban, áo chỉ cài ba nút làm ngực lộ ra, xương sườn cũng như vậy mà hiện ra, cà vạt màu trắng được thắt phía dưới. Cổ áo hiện ra ba ngôi sao năm cánh màu vàng , tiêu biểu cho học sinh F3. Càng khiến kẻ khác kinh ngạc chính là chiếc khăn đỏ trên túi của chiếc áo khoác, chiếc khăn đỏ thêu chữ vàng tượng trưng cho “Hội học sinh”.

A. . . . . .

Nhất thời một tiếng , rồi lại một tiếng kêu vang lên từ bốn phía. Nhưng bảy người của F1 vẫn như trước thản nhiên ăn cơm trưa. Linh cùng Nhất thỉnh thoảng lấy tôm bỏ vào chén của Phượng Thành Dực, cậu cũng tự nhiên mà hưởng thụ , bọn họ tựa hồ rất giống với vị quản gia vạn năng nhà cậu, nghĩ tới điều này càng làm cậu hài lòng. Khóe miệng cũng tự nhiên mà mỉm cười.

“Ngạo, xem ra người ta không để ngươi vào mắt rồi.” Âm thanh ngã ngớn mang theo vài tia châm chọc, người nam nhân đi bên cạnh Ngạo lên tiếng, cũng là người mặc đồng phục của F3, khuôn mặt nhã nhặn cùng đôi mắt sáng, thật giống như một học sinh chuẩn mực nhưng khi mở miệng lời nói lại hoàn toàn bất đồng .

Ngạo liếc nhìn ánh mắt vui sướng khi người khác gặp nạn của tên bạn, không đáng để ý tới. Vươn hai tay, đặt lên bờ vai nhỏ nhắn của Phượng Thành Dực, thân ảnh Nhất chợt đứng dậy đem đứa nhỏ ôm vào lòng.

“Học trưởng có hứng thú gia nhập hàng ngũ bảo mẫu không?” Âm thanh ôn hòa của Ngũ phát ra, rồi quay sang nhìn Phượng Thành Dực nở nụ cười xấu xa.

“Thế Duy.” Âm thanh trong trẻo mềm mại của Linh mang theo vài phần cười nhạo: “Không cần đem học trưởng và người đánh đồng thành một cấp bậc, loại công việc này thấp kém lắm sao có thể để học trưởng làm “

Ngũ nghe vậy cả kinh, mở to hai mắt nhìn Linh, ngữ khí mang theo vài phần khoa trương: “Như, ngươi khi nào học được loại ngữ khí không văn mình này, làm tổn hại khí chất đại tiểu thư của ngươi, cẩn thận Tiểu Dực sẽ học theo đấy.”

Đôi mày thanh tú nhăn lại khi nghe được lời nói đó, lo lắng nhìn về đứa nhỏ bên cạnh. Cực kỳ giống người mẹ lo lắng cho một đứa con. Đứa nhỏ chớp chớp đôi mắt thâm tử nhưng vẫn không buồn để ý, tiếp tục ăn đồ ăn của Nhất đưa.

Ngạo nhìn bọn họ kẻ tung người hứng, chỉ nhíu mày mặt cũng không biểu lộ cảm xúc, đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vào Phượng Thành Dực. Rốt cục cũng ăn xong, y sờ sờ cái bụng, trong lòng không khỏi có điểm ai oán, ăn nhiều như vậy chỉ sợ  buổi tối không ăn được bữa tối của Tạp Kiệt .

“Nhất để ta xuống.”  Âm thanh thanh nhã của đứa nhỏ truyền ra

Ngạo cả kinh, thanh âm này tuy vẫn mang chút gì đó mềm mại của trẻ con nhưng lại có phần tao nhã khiến người khác không thể kháng cự.

Nhất nhất hơi khó hiểu nhìn Phượng Thành Dực, trải qua một cái buổi sáng ở cùng nhau, hắn đối với tính cách của Phượng Thành Dực có thể hiểu được chút ít, có thể nói là lười biếng chăng. Hắc. . Cậu đứng trên đất duỗi người, hít thở, lướt qua mọi người đi ra ngoài, lưu lại một đám người đang ngây ngốc vì không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

Mạng sống phụ thuộc vào vận động. Mọi người vẫn còn đang suy nghĩ vì lời nói trước khi bước ra ngoài của cậu khi nãy. Sau khi hoàn hồn, sáu người còn lại lập tức đứng lên bước ra ngoài.

Ngạo sửng sốt đi tới chắn trước mặt bọn họ. Mắt thấy bị chặn đường, Phượng Thành Dực ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm tử miễn cưỡng nhìn người trước mặt. Âm thanh thanh nhã có phần lạnh lùng : “Tránh ra!”

Bắt gặp ánh mắt của Phượng Thành Dực trong phút chốc khiến hắn ngẩng người, ánh mắt. . . . . . ánh mắt kia. . . . . . tay không chủ động mà chạm vào đôi mắt thâm tử ấy. Phượng Thành Dực né qua một bên, mái tóc đen vô tình chạm vào tay Ngạo.

Ngũ chân dài đá một cước về phía Ngạo, Ngạo nhanh nhạy trong tích tắc né được đòn, cơ hồ cùng thời khắc đó, Tam đem thân mình chắn trước mặt Phượng Thành Dực.

“Mạng sống đích xác phụ thuộc vào vận động.” Tam cười khẽ thanh âm vô hại truyền ra, hai mắt tràn đầy hứng thú nhìn chằm chằm vào Ngạo.

Ánh mắt lạnh lùng của Ngạo lướt qua từng người bọn họ,  cuối cùng dừng lại cái người nho nhỏ đang thong dong kia. Đôi mắt thâm tử của y cũng nhìn chằm chằm vào hắn sau đó vươn cánh tay nhỏ bé của y kéo Tam và Ngũ, đồng âm tinh khiết vô cùng ngây thơ vạng lên: “Con thỏ nhỏ con còn chờ mặc quần áo.”

Sáu người nghe vậy , liền bước nhanh theo Phượng Thành Dực. Lúc này Ngạo cũng không ngăn cản, đôi mắt nâu vẫn chăm chú nhìn vào đứa nhỏ, đôi mắt tím kia. . . . . . tay nắm thành đấm càng ngày càng chặt. Ta chỉ có thể như vậy, chỉ có thể vĩnh viễn nhìn bóng dáng của ngươi sao?

4 thoughts on “[HKVD] Chương 13

  1. sao ngươi không beta giùm ta Trúng Độc chương 7 với *túm cổ áo lắc lắc* ta thức tới nửa đem đêm giúp ngươi làm bài kiểm tra mà TT^TT

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s