[HKVD] Chương 12

Tác giả: Tử Sắc Mộc Ốc

Thể loại: Phụ tử, hiện đại, huyền huyễn, nhất công nhất thụ, pink, HE.

Edit: Yên Huân Di (Xám)

Beta: Âu Dương Tử Yên (Miu)

—————

Chương 12

Thân ảnh cao lớn dừng lại, thanh âm trầm thấp phát ra: “Ngươi lúc làm việc có thể đưa ra những ý kiến hay cho ta tham khảo, nhưng tuyệt đối đừng ở trước mặt ta hỏi vì cái gì, chẳng lẽ ta lãng phí tiền hơn một nghìn vạn chỉ để ngươi hỏi ta một câu vì cái gì, cũng giống như ngươi nói con người không ai không tham tiền.”

Lúc này nàng không khỏi chấn động trước người nam nhân đầy uy nghiêm này, không cần chối cãi: Nam nhân này chính là người lãnh đạo tập đoàn Phượng Thành nổi tiếng thế giới.

“Nếu thật sự muốn hỏi chuyện gì, thì phải có mục tiêu nhất định.” Thanh âm mềm nhẹ của Phượng Thành Ngự từ cửa truyền đến, âm thanh hỗn loạn trong không khí truyền vào tai nàng khiến nàng không biết mình đang trong cái tình trạng gì, không ngờ lời nói đó đã khiến lòng nàng có rung động nhè nhẹ.

Ánh mắt Nhan Trúc Khê lóe ra ánh sáng rực rỡ, cũng không phát hiện có người nam nhân khác đang nhìn mình.

“Tuy rằng ta biết lúc này quấy rầy ngươi là điều không phải.” Thanh âm có vẻ trêu chọc của Quý Lạc vang lên bên cạnh, nam nhân lịch sự bước đến bên cạnh.

“Hả?” Nhan Trúc Khê nhất thời không kịp phản ứng lại.

“Tuy nói là phải có mục tiêu nhất định, nhưng là mục tiêu nhất định mà người kia nói tuyệt đối phải là ngươi. Nếu có một ngày ngươi quên những lời này, thì đó cũng là ngày ngươi rời khỏi tập đoàn Phượng Thành”

Làm trợ lý cho Phượng thành Ngự không phải ngày một ngày hai cho nên liền hiểu ý câu nói của hắn mà hướng Trúc Khê nói thẳng.

Đối với lời nói của trợ lý, Nhan Trúc Khê có chút không rõ, vẫn không nhịn được mà hỏi lại : “Vì cái gì?”

Vì cái gì? Quý Lạc không có trả lời bình thản bước ra ngoài.

Vì cái gì? Bởi vì Phượng Thành Ngự sẽ không để ai làm hại tới hắn hay cục cưng hắn mà tồn tại. Những lời này Quý Lạc chỉ có thể nói trong lòng chứ không dám trực tiếp nói ra.

******

Sau khi nghe được câu nói ngồi bàn nhất sẽ dễ dàng cận thị của Phượng Thành Dực, các nam sinh liền chuyển tiểu vương tử xuống bàn cuối, thân hình nho nhỏ ngồi bàn cuối có chút không hài lòng.

Sau một lúc lâm vào trạng thái căng thẳng F1 cũng bắt đầu nghi thức đón tiếp học sinh mới.

Đối với những người sinh ra từ trong gia cảnh giàu có thì việc để có một vài tấm ván gỗ, cây đinh hay cái búa đều không phải là chuyện khó chỉ cần gọi một cú điện thoại thì tự nhiên sẽ có người đưa đến, đây đều là thói quen xấu, câu cơm dâng tới miệng thật không sai đối với những tiểu thư, thiếu gia này.

Trong bao nhiêu năm yên tĩnh nay ban F cũng có dịp để nhộn nhịp, âm thanh thùng thùng không ngừng truyền ra. Vì thế lớp 11 ban F cùng cấp ba ban F và nhiều học sinh khác không khỏi tò mò, nhưng là chuyện không liên quan tới mình nên vẫn không hỏi.

Những thiên tài có những bộ óc cao siêu, nhưng mà trên thế giới không có người nào thập toàn thập mỹ, động đến những việc cơ cực chưa chắc đã làm được. Tiêu hao suốt buổi sáng mới đưa này những tấm ván gỗ này đặt cùng một chỗ, nhưng đừng xem thường những tấm ván gỗ này, tấm ván gỗ này dù có qua vài chục năm người bình thường chưa chắc đã mua được.

Không có biện pháp, họ đều là con một nên việc thấy một đứa trẻ như thế này thật là vui mừng nha, nếu hắn thật sự không phải một thiên tài với chỉ số IQ200 thì ở trong mắt bọn họ cũng đã muốn đem tình yêu này bộc phát ra ngoài.

Nhưng đừng coi thường thực lực của những thiên tài, tuy rằng mười ngón tay của họ có điểm trầy xước, nhưng chiếc bàn học được tạo ra tương đối đẹp.

Phượng Thành Dực ngồi ở chiếc bàn bên cạnh bắt chéo chân, ánh mắt thâm tử nhìn thành quả của bọn họ. Nhìn đồ vật này có điểm khinh thường nhưng chính là làm cho lòng cậu có chút gì đó ấm áp .

Ánh mắt trong veo như nước nheo lại, âm thanh tinh khiết đầy nghi hoặc : “Vì cái gì trên bàn học lại khắc hai cái tai thỏ thật dài”

Hắc hắc. . . . . . Kia chẳng phải nói ngươi giống như tiểu bạch thỏ sao.

“Vì như vậy thực đáng yêu a.” Tứ nhìn Phượng Thành Dực cười cười, thật sự rất đáng yêu.

Phượng Thành Dực có chút đăm chiêu nhìn bốn tên nam sinh đang cười thầm kia. Ánh mắt lướt qua vết thương trên tay bọn họ, trong mắt có gì đó ươn ướt.

Trong khoảng thời gian ngắn không khí bỗng trầm xuống một cách nặng nề, ai cũng không muốn đi quấy rầy thời khắc cảm động của đứa nhỏ đáng yêu này. Bọn họ cảm thấ ngạc nhiên, nguyên lai làm cho người khác cảm động thật khiến tâm mình ấm áp như vậy.

Lẩm bẩm . . . . . lẩm bẩm . . . . .

Trong lòng không ngừng dâng lên một cảm xúc khó tả làm cho khuôn mặt trắng nõn nhất thời trở nên đỏ lên. Ánh mắt thâm tử oán hận nhìn năm người trước mặt mình. Nhất đem đứa nhỏ ôm vào ngực, nhẹ nhàng nói: ” Chúng ta đi ăn cơm trưa đi!”

Nói là nhà ăn cũng có phần không đúng, nó được bài trí như một nhà hàng năm sao chính hiệu.

Các học sinh của F1 vừa mới xuất hiện tại nhà ăn đã làm cho nhà ăn đang yên tĩnh bỗng nhiên ồn ào hẳn lên. Mọi người đều nhìn chằm chằm đứa nhỏ đang được một người nam nhân ôm vào lòng, nhìn thấy đứa nhỏ bận đồng phục của F1 không khí đang ồn ào bỗng nhiên lắng xuống. Sáu người tựa hồ đã quen với loại không khí này, đi đến nơi bọn họ hay ngồi ,nhẹ nhàng đem Phượng thành Dực đặt xuống ghế nhưng mà đứa nhỏ trong lòng tựa hồ không muốn đi.

“Nhất.” Thanh âm nho nhỏ của Phượng Thành Dực

Nhất?

Ánh mắt đầy nghi hoặc của Nhất nhìn Phượng Thành Dực.

Vươn cánh tay nhỏ nhỏ chỉ vào từng người cái miệng đỏ nhỏ nhắn phát ra thanh âm tinh khiết : “Linh, Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ.”

“Có ý tứ gì?” Sáu người đồng loạt nói, xem ra hôm nay sáu người này tựa hồ luôn có cùng động tác

“Trình tự a.” Phượng Thành Dực lại bắt đầu khinh thường nhìn bọn họ.

Phượng Thành Dực tuy rằng đối với họ có vẻ xem nhẹ, hắn đương nhiên biết sáu con số là ý tứ gì, chính là không rõ vì cái gì lại là sáu con số này.

Hắc. . . . . . Hắn lắc lắc đầu thanh âm nhẹ nhàng lại phát ra: “Ta muốn biết vì sao lại có trình tự này.”

Vi thế sáu con người đó một lần nữa lại có động tác giống nhau.

“Hàn Tử Như.” —— Linh

“Thần Vu Lãng.” —— Nhất

“Thần Vu Ương.” —— Nhị

“Khúc Thước Tường” —— Tam

“Bác Đường Kí” —— Tứ

“Tá Thế Duy.” —— Ngũ

Sáu cặp mắt nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ trong lòng, hy vọng cậu có thể nhớ kĩ tên của bọn họ, dù sao cùng học một lớp đến cả tên của từng người mà không nhớ kĩ thật là một chuyện không tốt.

Nhìn ánh mắt mong chờ của bọn họ Phượng Thành Dực nhất thời cảm thấy áp lực, ủy khuất, nước mắt cũng tự nhiên chảy ra, âm thanh có chút  run run từ cái miệng đỏ nhỏ nhắn truyền ra: “Chính là linh, nhất, nhị, tam, tứ, ngũ có phần dễ nhớ hơn a”. Lãng phí tế bào não tuyệt đối không phải việc Phường Thành Dực muốn làm.

Nhìn cặp mắt tràn ngập nước mắt kia, tình yêu của sáu người này lại bộc phát rồi nên miễn cưỡng chấp nhận có thể nhớ như vậy cũng tốt rồi. Vì thế bảy con người điềm tĩnh thưởng thức hương vị cơm trưa nhưng là có người lại không thích loại điềm tĩnh này.

“Nguyên lai F1 đối với loại công việc làm bảo mẫu này có phần thích hợp a” – Thanh âm trêu đùa ở phía sau truyền tới.

13 thoughts on “[HKVD] Chương 12

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s