[TĐ] Chương 6

Tác giả: 夕阳挽月(Tịch Chiếu Vãn Nguyệt)

Edit: Xám

Beta: Lỳ

Thể loại: xuyên việt giá không, phụ tử, cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, huyễn huyễn, nam nam sinh tử.

Đệ lục chương – Đói chết? Đá chết?

——————————————————

Từ lúc Dạ Thích Thiên nhìn thấy ta, phi thường mãnh liệt đem ta đưa vào cuộc sống của hắn. Mà vị mẫu hậu đáng thương kia của ta hình như đã mấy tháng rồi không gặp.

Lúc đầu Dạ Thích Thương ôm thân hình nhỏ bé của ta một cách cứng ngắt, thân thể to cao siết lấy ta vào lòng. Đối với con người ngang ngạnh như Dạ Thích Thiên, ta càng có khuynh hướng yếu đuối. Nhưng để sinh mệnh ta kéo dài, ít chịu tội, ta đương nhiên không thể tỏ ra cảm giác khó chịu, ngược lại phải phi thường – cao hứng nằm trong lòng Dạ Thích Thiên.

Đi theo bên người hoàng đế tốt lắm, quần áo lại càng không tồi. Vừa không lo lắng có người hạ độc vào đồ ăn, bên người bốn phía ít nhất có mười ám vệ kiên cường bảo vệ cho chúng ta an toàn. Nhưng vấn đề là, cái tên hoàng đế ngốc kia, vĩnh viễn không biết đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ một chút.

Dạ Thích Thiên bám lấy ta không buông, bất cứ nơi nào từ thư phòng, tẩm cung, lúc nghĩ ngơi đều là cùng một chỗ. Tấm thảm lông mềm mại trên mặt đất tạo điều kiện cho ta bò bò, trèo trèo. Mỗi lần ở thư phòng, thời điểm Dạ Thích Thiên phê tấu chương, chính là thời điểm ta có thể hưởng thụ cảm giác tự do.

Đem trân châu ra ngoạn, đem vật quý xem như cục đá mà ném qua ném lại, đem sử sách ngàn năm làm ghế ngồi. May là ta còn biết điểm dừng, không lấy những quyển sách có giá trị mà đem ngâm nước tiểu rồi rải khắp nơi. Nếu không nguyên nhân thất truyền những cuốn sách này thật là quá mức nực cười đi.

Đó là thời điểm tự do của ta nhưng khi màn đêm buông xuống sau khi Thích Thiên xử lý xong công sự, hoàn thành xong tất cả các tấu chương , hắn lấy lại tinh thần. Có một quy định bất thành văn là trong lúc Dạ Thích Thiên xử lí công việc bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào quấy rầy, ngay cả thái giám lúc nào cũng theo bên hắn nếu không có lệnh của hắn thì tuyệt đối cũng không thể bước vào.

Thời điểm Dạ Thích Thiên ở thư phòng xử lý công việc, ta có thể chơi đùa khắp nơi .Nhưng chính là bởi vì Dạ Thích Thiên nghiêm túc làm việc, cũng bởi vì trong phòng trừ bỏ Dạ Thích Thiên ra một người cũng không có, đây mới là vấn đề quan trọng.

Bụng hảo đói a, ta cọ cọ vào thảm trắng, nhàm chán nhìn ngắm năm viên dạ minh châu. Vì là trẻ con nên thức ăn luôn luôn là đồ lỏng. Nguyên nhân chính là vì thức ăn lỏng, cho nên mới dễ dàng đói như vậy. Cho nên, trẻ con một ngày đều phải ăn năm sáu lần mới đúng nhưng từ lúc theo Dạ Thích Thiên ta thường xuyên bị đói.Cái bụng nhỏ đáng thương của ta đang kêu gào “cho ta ăn cái gì đi”.

Bình thường trẻ con đã đói bụng sẽ  khóc lớn, đây là chuyện đương nhiên. Nhưng trước mặt Dạ Thích Thiên tuyệt đối không phải việc đương nhiên, Dạ Thích Thiên thích ta tươi cười cũng như hắn chán ghét nhìn thấy ta khóc, không muốn ta rơi bất kì giọt nước mắt nào. Mỗi một lần ta khóc lớn, ánh mắt dữ tợn kia tựa như vị thần đang phẫn nộ. Mà thời điểm ta khóc, các thị nữ hầu hạ ta đổ mồ hôi hột ra sức dỗ dành. Ý thức được việc mình khóc sẽ gây nguy hiểm cho một số người nên số lần ta khóc càng ngày càng ít.

Đưa tay vào trong cái yếm đỏ ta vuốt vuốt cái bụng đáng thương của ta, trong lòng oán thán sao ta lại gặp phải một tên phụ thân ngu ngốc này chứ.

“Oa oa.”

Ta thử quơ quơ cái tay nhỏ bé của mình khiến cho Dạ Thích Thiên chú ý. Quá trình cố gắng không ngừng của ta, chỉ có thể chứng minh trong khi Dạ Thích Thiên xử lý công việc, quả thật là nghiêm túc, hết sức chuyên chú, tuyệt đối không ai có thể quấy rầy vị quân vương tốt bụng này. Vô luận ta kêu lớn cỡ nào, cái người kia cũng không thèm để ý.

Quyết định tiến tới đó, ta cố hết sức để giảm thiểu các căn bệnh, nếu nhịn đóisẽ bị bệnh đau bao tử, như vậy thật là xui xẻo a.

Nếu để được cơm no áo ấm chính mình phải bắt tay vào làm.

Tứ chi ta chạm đất, thân hình mập mạp bò tên tấm thảm trắng. Mục tiêu là Dạ Thích Thiên, nhưng trỡ ngại trước mắt là hai cái bậc thang kia. Phù phù, ta bò ta bò, bò qua một bậc thang, tứ chi của ta gần như không còn sức lực, chân phải trụ đất, chân trái dùng sức hướng lên trên mà bò, hai tay đồng thời hướng về phía trước dùng sức bò lên. Cố lên, còn có một bậc nữa, vì ta thương cái bụng nhỏ, nhất định phải trèo non lội suối, cứu vớt chính mình giữa dầu sôi lửa bỏng.

Sau khi bò qua được hai bậc thang, ta tạm thời nghĩ ngơi chờ khí lực hồi phục. Một lát sau, cảm giác khí lực đã trở lại trong thân thể non nớt đáng thương của ta, ta tiếp tục quơ tay quơ chân, cố hết sức lết đi.

Gần, gần, càng gần.

Nhìn thấy cái quần màu đen càng ngày càng gần, hai cái chân nhỏ của ta đã muốn rã rời đến đáng thương, trên gương mặt tươi cười nhỏ nhắn ẩn chứa vài tia mệt mỏi, dự định sẽ bổ nhào về phía trước mà kêu to, từ lúc sinh ra tới nay một chữ ta cũng chưa hề nói ra. Thời điểm có một bàn chân vô tình giơ lên, không đợi ta phát giác xảy ra chuyện gì, cơ thể của ta đã lăn được mấy vòng, sau đó ngực nỗi lên một trận đau nhức. Trước mắt tối sầm, một ngụm máu tươi không cần tiễn mà phun ra.

Làm ơn đi, hoàng đế lão gia tử, ta chỉ là muốn cho ngươi mang ta đi ăn cơm, ngươi có cần đá ta một cước đầy nội lực vậy không. Đắc, ta không cần cuộc sống tương lai ta trở thành một người bị bệnh về phổi. Chỉ vì bụng rất đói, kết quả bị thân sinh lão tử đá một cước, bao nhiêu hoa lệ đã phải bỏ mạng vì nguyên nhân này a.

Ta nữa mê nữa tỉnh, khóe miệng hiện lên một nụ cười châm chọc.

“Không ——.”

A, tiếng kêu thảm thiết đó giống như là của con người lạnh lùng kia. Ngô, người bị đá là ta cơ mà , người đau cũng chính là ta, nên kêu như thế ắt cũng phải là ta đi. Bỗng có một bàn tay ấm áp ôm lấy ta, cũng từ lúc đó lâm vào trạng thái hôn mê.

Đau, rất đau, phi thường đau, đau đớn đến khó chịu. . . . . .

Ta cảm giác toàn thân mình đau nhức, chuyện này đối với thân thể thật đau khổ, tựa hồ trong cơ thể ta có vô số vật nhỏ nào đó không ngừng xé rách cơ thể, khắp thân thể chỗ nào cũng đau, đau đến chết đi sống lại. Rõ ràng đã nhắm mắt lại, lại có cảm giác bốn phía có rất nhiều người, kèm theo đó là tiếng khóc thê thảm của nữ nhân. Chẳng lẽ bọn họ không biết, ta hiện tại rất đau, còn bên tai ta cãi nhau, thật sự thật sự phiền phức.

Ta nghĩ giãy dụa có thể giảm bớt một chút đau đớn, có người hết lần này tới lần khác đè tứ chi ta lại, còn có người dùng kim đâm ta. Thao, cư nhiên lại dám dùng kim đâm ta, biết ta là ai không? Đáng giận, chờ ta lớn lên, ta nhất định sẽ phát minh một cây kim thiệt to để hướng cái người đang đâm ta mà đâm một vạn cái. Cư nhiên dám đâm ta, ngươi nhất định chết chắc rồi

5 thoughts on “[TĐ] Chương 6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s