[TĐ] Chương 5

Tác giả: 夕阳挽月(Tịch Chiếu Vãn Nguyệt)

Edit: Xám

Beta: Lỳ

Thể loại: xuyên việt giá không, phụ tử, cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, huyễn huyễn, nam nam sinh tử.

Đệ ngũ chương – Trong triều đình

——————————————–

Đối với ta mà nói, Dạ Thích Thiên chính là một thân cây, chỉ cần chặt chẽ bám lấy một góc cây là có thể cam đoan tương lai ta có thể hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc trong mười mấy năm. Cho nên, quan trọng hơn vẫn là ôm chặt lấy, bám lấy hắn, tuyệt đối không thể buông ra.

Ôm đại thụ quyết định này tuyệt đối không có sai, nhưng không phải là đòi hỏi một ngày 24 tiếng không tách ra.

Ta có điểm khóc không ra nước mắt cọ mình vào chiếc chăn, bên dưới là văn võ đại thần, mà người mà ta chặt chẽ bám lấy lại là người trên vạn người đương kim hoàng thượng Dạ Thích Thiên. Không sai, lúc này ta đang bị Dạ Thích Thiên ôm vào triều .

Trở lại thời gian ban sáng lúc ta còn đang nằm trong chăn, Dạ Thích Thiên ra lệnh một tiếng, vì thế ta bị lôi ra tiểu ổ chăn, mặc một cái yếm nhỏ màu đỏ vì thế thân thể cứ như vậy tiếp xúc với không khí. Thị nữ động tác nhanh nhẹn giúp ta mặc vào trang phục dành cho hoàng tử , lại một lần nữa ta được bế vào chăn , bên phải là gối bên trái cũng là gối bao lấy ta không một kẻ hở. Sau đó, ta uống một chút sửa, Dạ Thích Thiên cũng đã mặc quần áo xong liền bế ta vào.

Mặc hoàng bào, đầu đính ngọc quan càng làm cho Dạ Thích Thiên uy nghiêm có khí thế vương giả, những phụ kiện càng làm khí chất vương giả của hắn phát ra rõ ràng. Nhưng trong tay thiên tử lại đang bế là một cái hài nhi, như thế nào cũng cảm thấy không phù hợp cho lắm.

Làm trẻ con thật sướng, có thể có một giấc ngủ ngon. Nhưng là dù ta có phát sinh chuyện gì bất mãn, vẫn không có quyền quyết định, không có lựa chọn nào khác ngoài ăn sáng cùng với Dạ Thích Thiên sau đó lại cùng nhau tới triều.

Tưởng tượng cảnh Dạ Thích Thiên ôm ta vào triều, bên dưới kia là văn võ đại thần đang trợn mắt há mồm, ta liền nhịn không được cười. Trong triều đang im lặng,lại bị tiếng cười “ khanh khách” của ta làm hỏng. Vì thế, ánh mắt của Dạ Thích Thiên chuyển qua ta, giống như rất sợ bỏ qua nụ cười của ta.

Nghị luận trong triều vẫn luôn nhàm chán như vậy, tiền phát lũ lụt thế nào, cần cứu thế ra sao, ôn dịch xảy ra phải làm sao, trị như thế nào? Cũng giống như, Kim quốc giàu có, lại hơn mười vạn binh lực, các nước khác liền đến kết giao từ từ. Thật buồn cười, ngay cả đứa con của đại thần nào đó cũng được đem ra nghị sự, thật là quá nhàm chán đi.

Cảm giác buồn ngủ lại tới, ta liên tục ngáp đến nước mắt đều chảy ra. Ta cọ cọ vào cái chăn nhỏ ấm áp nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.

Tiếc là ta muốn ngủ nhưng không có nghĩa là có người đồng ý cho ta ngủ.Việc hoàng thượng ôm đứa nhỏ vào triều sớm là một chuyện, rốt cục các đại thần trong triều bắt đầu có ý kiến. Bởi vì nhân vật chính trong câu chuyện là bản đại nhân ta, nên ta đành miễn cưỡng dẹp cơn buồn ngủ qua một bên để nghe thử xem kết quả cuối cùng như thế nào. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Dạ Thích Thiên xem trọng lời nói của các đại thần, như vậy là ta có thể không cần phải vào triều sớm mỗi ngày.

Phía bên dưới, việc tranh luận về việc hoàng thượng mang đứa nhỏ vào triều cũng đã bắt đầu.

Một bên thân là văn tể tướng Lâu Y Lâu, cũng chính là ngoại công của ta đứng đầu các vị quan văn. Bên kia, thân là võ tể tướng Thiêu Chiến đứng đầu các vị quan võ. Hỏi ta như thế nào có thể phân biệt ư, ngươi xem ở bên ngoại công của ta các thần tử đều giống nhau, miệng lúc nào cũng chi, hồ, giả, dã, mà phía bên kia, tuy rằng cố né tránh những câu thô thiển , nhưng này tính tình nóng như lửa, như thế nào có thể so với một đám quan văn mỏ nhọn kia.

Một bên khăng khăng giữ ý kiến “hoàng từ khi còn nhỏ nên được đào tạo” ; một bên kiên trì hoàng tử còn quá nhỏ, quá sớm để tham gia vào việc triều chính, nói về lễ nghi cũng thật không  nên.

Hai bên tranh chấp không ai nhường ai,thật giống như đang ở một cái chợ bán đồ ăn tranh nhau nhiệt tình. Một bên nghĩ muốn kiếm lời nhiều một chút, một bên thì nghĩ nên tranh nhiều một chút để mình không bị lỗ. Tình hình trước mắt cho thấy bên quan văn về tài ăn nói chiếm thượng phong. Ta nhướn nhoài người về phía trước, hai mắt sáng lên khi nhìn thấy cả hai bên văn vỏ đang tranh chấp nhiệt tình. Lúc này mới được gọi là lâm triều, vừa nãy giống như học thuộc bài rồi trả lời và báo cáo lại các tình hình tai nạn, một chút sức mạnh đều không có.

Một bên là ngầm chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, ngấm ngầm hại người, nói có sách, mách có chứng, biến thành mắng này ý nghĩa rõ ràng, không hiểu nhóm võ tướng nói gì; một nhóm khác lại là trực lai trực vãng, hận không thể xông lên  bắt những con ruồi bọ đang vo ve này, nói chuyện thích bới móc vào bên nhóm quan văn kia.

Tóm lại, xem bọn hắn diễn trò, này cái nhỏ cái lớn ầm ĩ không biết bao nhiêu lần

Hai bên đang tranh chấp chưa xong thì người đứng đầu quan văn Lâu Y Lâu và người đứng đầu quan võ Thiêu Chiến, cùng lúc hướng về phía ta lạy. . . . . . sau đó hướng về phía trên nơi Dạ Thích Thiên đang an tọa, xin hắn giải quyết. Xem ra, hằn đã đến lúc kết thúc, kết luận cuối cùng cũng được người này sớm nói ra.

Từ đầu tới cuối, Dạ Thích Thiên đều yên lặng trên ngai vị của mình, để mặc cho hai bên tranh cãi ầm ĩ. Nhìn hai đại thần đang cúi đầu phía dưới mới lạnh lùng nâng mắt lên nhìn triều thần một lượt.

Ngươi xem đi xem đi, hắn lại đem cái bàn tay to lớn của hắn vuốt vuốt cái đầu trọc của ta. Ta ngầm mắng, bất quá tuy bên ngoài Dạ Thích Thiên có phần lãnh một chút nhưng bàn tay rất ấm áp. Đối với cái ấm ấy đầu không khỏi cọ cọ vài cái vào bàn tay ấy. Đáng thương là đầu ta nhỏ cư nhiên lại có thể vừa vặn lòng bàn tay của Dạ Thích Thiên.

Hãy đợi đấy, mười tám năm sau, ta cũng sẽ là một hảo hán.

“Trẫm muốn ôm thì ôm, các khanh có ý kiến gì không?” Tiếng nói trầm thấp Dạ Thích Thiên phát ra.

Oai thật, lời nói đầy ngạo mạn. Làm vua là phải như thế Dạ Thích Thiên thực thành công a. May mắn Dạ Thích Thiên không có nói ra câu ‘liên quan các khanh’, bất quá nếu là Dạ Thích Thiên này bốn chữ này cũng có thể ở triều đình nói ra.

Dạ Thích Thiên nói một câu, chúng triều thần đồng loạt khom người, một đống lời nói nịnh nọt được phát ra, như nước chảy cuồn cuộn hướng lỗ tai ta mà đi vào. Đặc biệt quan văn, bọn họ chiếu theo sự việc mà khuếch tán lên, lại vỗ mông ngựa lên trời.

Theo biểu hiện của hai bên văn võ đại thần, Dạ Thích Thiên là một người có quyền uy nhất. Chính là một câu nói đầy kiêu ngạo của hắn, liền khiến cho chúng đại thần xoay người đồng ý, đại thụ này, quả nhiên đủ thô to, đủ tươi tốt, ta nhìn người thật không sai.

___________

 

 

Thiên ca a. . .anh thật bá đạo =))))))))))))

3 thoughts on “[TĐ] Chương 5

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s