[TĐ] Chương 3

Tác giả: 夕阳挽月(Tịch Chiếu Vãn Nguyệt)

Edit: Lỳ

Beta: Lỳ + Miu

Thể loại: xuyên việt giá không, phụ tử, cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, huyễn huyễn, nam nam sinh tử.

Đệ tam chương – Sinh mệnh uy hiếp

——————————————

“Cười một cái.”

Thanh âm trầm thấp mang theo vài phần từ tính vang lên bên tai của ta, như màn đêm sâu thẳm và đen tối, lại mang theo vài phần hấp dẫn, làm hại ta nghĩ đến lỗ tai mình có phải hay không có mao bệnh. Tại sao trong lời nói Dạ Thích Thiên, như thế nào lại nghe giống đang trêu ghẹo phụ nữ đã có chồng. Hơn nữa, ta là một hài nhi, trẻ sơ sinh là nghe không hiểu người khác nói gì nha. Cho nên, vì điều hiển nhiên đó nên ta quay đầu xoay xoay vui vẻ, lờ đi yêu cầu của Dạ Thích Thiên.

Ta không cười kết quả lại không làm cho Dạ Thích Thiên phẫn nộ, vì thế, lại lấy tay nâng lên cằm của ta, lạnh lùng nói: “Cười một cái.”

“Oa ——.”

Ta thực dứt khoát khóc lớn lên, nước tiểu văng đầy trên người Dạ Thích Thiên. Hắc hắc, tuy rằng ta không có cách nào kiểm soát nước tiểu, nhưng ta nghĩ nước tiểu vẫn là có thể thì nên phóng ra. Phỏng chừng, từ trước tới nay, ta là người đầu tiên dám đem nước tiểu văng trên người Dạ Thích Thiên.

Nghe được tiếng khóc của ta, một thái giám liền đẩy cửa vào, Dạ Thích Thiên vung tay lên, thái giám lặng yên không một tiếng động lui về, thuận tay đóng lại cửa. Dạ Thích Thiên nhíu mày, “Tại sao khóc?”

“Oa ——.” Đáp lại Dạ Thích Thiên, ta lại càng khóc lớn hơn.

“Khóc nữa sẽ giết ngươi.”

Dạ Thích Thiên duỗi tay phải ra, bắt lấy cái cổ non nớt của ta. Tựa hồ chờ ta khóc lớn hơn, sẽ ngay lập tức vặn gãy. Dạ Thích Thiên là thật động sát khí, chỉ cần lại khóc một tiếng, chỉ sợ cổ ta chắc chắn sẽ gãy. Ta tuy trường sinh bất tử, nhưng không có nghĩa sẽ không bị người khác giết chết.

Tiếng khóc giống như là bị cái gì chặt đứt, ta rụt rè nhìn Dạ Thích Thiên, tận lực làm cho bản thân bày ra nét mặt đáng yêu. Chỉ cần là hài tử ngũ quan bình thường, bộ dạng đều là đặc biệt khả ái. Trắng nõn non nớt, chỉ cần là người đều có một chút lòng yêu thích.

Lần đầu tiên ta thống hận hình dạng trẻ con của mình. Sống cùng mẫu hậu ở  chỗ đó tuy rằng nguy hiểm nhưng dù sao vẫn có người gọi là ngoại công bảo hộ. Không hiểu tới long sàn Dạ Thích Thiên, hắn muốn giết một hoàng tử, phỏng chừng ngay cả một cái cớ cũng không cần lấy.

Phảng phất dưới ánh trăng, bắt gặp Dạ Thích Thiên ánh mắt lạnh lùng. Đợi tiếng khóc của ta ngưng, sát khí trong mắt Dạ Thích Thiên mới dần dần tán đi.

“Cười một cái.”

Ta tiếp tục nức nở, tin tưởng khuôn mặt nhỏ nhắn là một bộ dáng thực đáng thương. Kêu ta cười? Ta van ngươi, ta chỉ là một hài tử, ngươi kêu ta cười ta liền cười, vậy không phải tuyên bố ta nghe hiểu được ngươi nói sao. Thà rằng bị trực tiếp vặn gảy cổ, cũng không nghĩ muốn bị xem là yêu quái, làm yêu quái bị giết chết, vậy càng đau nhiều hơn nha.

Ta hạ quyết tâm, cho dù bị bóp chết, cũng không cười.

Dạ Thích Thiên nghi hoặc nhìn ta cứng đầu, đem ta thả tới trên giường. Ta trời sinh đối chọi, cọ đến bên người Dạ Thích Thiên lấy lòng, vẫn là nên rời xa nguy hiểm, khiến Dạ Thích Thiên chán ghét ta, nhanh chóng tống ta ly khai chỗ này. Đang do dự, bàn tay to của Dạ Thích Thiên đã muốn phóng đến trên mặt ta, lau đi nước mắt của ta, cánh tay đem ta nhấc lên, ôm trong lòng ngực. Nói đến cái chữ ôm kia kỳ thật là quá khách khí rồi.

Cánh tay nhỏ của ta bị Dạ Thích Thiên cầm lấy. Ở mặt sau của tẩm cung là một bể nước tràn ngập nhiệt khí. Tấm màn tơ tằm màu trắng khẽ hạ xuống, vén lên một tầng lại một tầng, mới có thể nhìn thấy cái bể bên trong tràn ngập hơi nóng. Bên cạnh có hai cái tiểu nha đầu hầu hạ Dạ Thích Thiên cởi quần áo, nhân tiện đem quần áo trên người ta cũng thoát hạ xuống.

Cho lui người hầu, Dạ Thích Thiên cư nhiên trực tiếp ôm ta, bước vào trong bồn tắm.

Dính sát vào nhau, thân thể Dạ Thích Thiên rất ấm áp, ta không khỏi tâm sinh thầm than, thực là một thân hình cường tráng. Cánh tay nhỏ bé của ta xoa bóp cơ ngực của Dạ Thích Thiên làm hắn bị mất thăng bằng, theo hô hấp buông lỏng một khắc trong lúc đó, lộ ra sức bật che đậy. Cơ bụng sáu múi, căng lên chặt chẽ. Càng miễn bàn cánh tay trên cơ thể đầy hữu lực, ta một chút cũng không hoài nghi chỉ cần hắn muốn, không có gì là không nhấc được. Đây quả thực là một nam nhân cường tráng, một cái quân lâm thiên hạ, một đế vương thực lực cường đại.

Hai mươi năm sau, ta cũng sẽ có thân thể cướng tráng như vậy đi? Lão tử nếu có thân thể như vậy, ta cũng không tin ta sẽ yếu đuối.

“Phanh ——.”

Đang lúc ta đùa bỡn cơ thể của Dạ Thích Thiên, YY về sau chính mình cũng có thể có được thân thể cường tráng như vậy, ta cư nhiên bị Dạ Thích Thiên ném vào trong bồn tắm. Ta cố gắng vùng vẫy chân tay, nỗ lực giãy dụa. Tuy rằng như thế, cái miệng nhỏ vẫn là uống không ít nước. Hơn nữa ta là trẻ con, thân mình sẽ không có nhiều khí lực. Rất nhanh, ta cảm giác cả người nặng dần, ánh mắt chỉ có mặt nước gợn sóng, thân thể bắt đầu chìm xuống.

Muốn giết ta cứ việc nói thẳng, cần chi phải quăng ta chết đuối.

Đang lúc ta nghĩ đến thời điểm này phải chết thì một đôi tay hữu lực nâng cơ thể ta lên. Không cần quay đầu lại ta cũng biết đó là ai, đương nhiên là Dạ Thích Thiên. Nguyên lai không phải hắn muốn giết ta, ta còn đang nghĩ đến việc đùa bỡn thân thể hắn lần nữa, người này thực keo kiệt, cứ nhất định phải vứt ta chết đuối trong nước mới vừa lòng sao?

Ta liều mạng ho khan , hận không thể đem toàn bộ nước uống vào nhổ ra.

Một lúc sau cảm thấy tốt hơn, ta liền chuyển thân mình, cách tay nhỏ nhắn vươn ra ở dưới ánh mắt lãnh tiếu ôm lấy cổ đối phương, gắt gao ôm lấy tuyệt đối không buông. Thật giống như thấy kẻ thù là nước, giống như bắt lấy được rơm rạ.

Trải qua một thời gian ngắn quan sát, ta hiểu được Dạ Thích Thiên không phải muốn giết ta, chẳng qua hắn thần kinh ngắn căn bản không biết trẻ con mới sinh trăm ngày cái gì cũng không hiểu. Cư nhiên đem ta trở thành người bình thường mà đối đãi, nếu ta không nắm chặt không chừng Dạ Thích Thiên lại đem ta tung lên làm cho ta chân chính thành “búp bê”, thành trẻ con một trăm ngày đi học bơi.

“A. . . . . . A. . . . . . Xôn xao. . . . . . .”

Một cái cánh tay gắt gao cuốn lấy cổ Dạ Thích Thiên, một bàn tay bắt lấy cánh tay của hắn. Ta ngồi ở trên vai Dạ Thích Thiên, chân nhỏ liên tục nghịch nước, hiếu kỳ nhìn mặt nước. Thỉnh thoảng còn có thể buông ra bắt lấy tay Dạ Thích Thiên nhấn nhấn vào mặt nước ấm áp.

Bình thường hài tử đều là thích nghịch nước, ta đương nhiên phải như đứa nhỏ bình thường mà nghịch nước. May mắn Dạ Thích Thiên không làm cái động tác gì kì quái chỉ là cặp mắt sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm ta, nhìn hết nhất cử nhất động của ta.

Ta một bên y a kêu to, một bên nghịch nước, lộ ra nét ngây thơ của hài tử mà cười khúc khích.

Advertisements

3 thoughts on “[TĐ] Chương 3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s