[HKVD] Chương 11

Tác giả: Tử Sắc Mộc Ốc

Thể loại: Phụ tử, hiện đại, huyền huyễn, nhất công nhất thụ, pink, HE.

Edit: Miu

Beta: Miu

————————–

Chương 11

“Chẳng lẽ các anh các chị không biết ngồi bàn đầu có thể dễ dàng bị cận thị sao?”

Sao lại không biết cơ chứ. Mọi người rất muốn lớn tiếng phản bác cậu, chỉ là sợ cái miệng nhỏ nhắn kia lại một lần nữa nói ra lời đả kích: “Đã biết sao còn hỏi để nhận vẻ mặt khinh thường?”. Vì thế cả bọn bèn chọn người thông minh đi hỏi.

Tam nhanh nhẹn đem thân hình bé bé của Phượng Thành Dực đặt ngồi trên bàn: “Ca ca hỏi em, em phải trả lời thành thật nha”

Phượng Thành Dực dùng ánh mắt màu tím đảo quanh thân hình của người nam sinh trước mặt, lại nhìn đến cả lớp đang bày ra bộ dáng tò mò bèn gật gật đầu.

“Vì sao em đến ban F1?”

Câu hỏi vừa phát ra mọi người đều nghi hoặc trong lòng, trừ bỏ một số người đang chìm mình trong mớ bài tập nên không quan tâm. Song mâu màu tím nho nhỏ đi chuyển, cậu đang tự hỏi làm thế nào để giải thích đơn giản nhất cho nam sinh cũng như mọi người có chỉ số thông minh tựa hồ hơi thấp biết đây. Ngay lập tức cái miệng nhỏ nhắn gợi lên nụ cười gian xảo, lời nói như ác ma nhẹ nhàng tràn ra: “Kỳ thật, với người có IQ trên 200 như ta mà nói hẳn là phải học Đại Học kìa, nhưng baba ta nói Đại Học là thế giới của người lớn, không thích hợp với trẻ nhỏ như ta, thế nên phụ tử từ hiếu (người con hiếu thuận) ta sẽ tới đây học.”

“Kia, thế Tiểu Dực biết thế nào là thế giới người lớn ư?” Tứ không nén được tò mò bén hỏi.
Đôi mắt tử sắc tỏ vẻ hiểu kì hiện rõ trên gương mặt búp bê khả ái, cậu nghĩ: “Người được bận trang phục này cũng không phải là người đơn giản, về sau ở nơi này có người làm nam bảo mẫu cho cậu cũng tốt.”

Ủng hộ ý tưởng của chính mình, hình dáng bé nhỏ cười càng thêm sáng lạng, cánh tay nhỏ bé trắng nõn hướng đến eo của người trên cao kéo kéo, đồng âm ngây thơ phát ra: “Ca ca cũng không biết sao?”. Nói xong còn nhìn Tứ nháy mắt quyến rũ.

Tứ nhìn gương mặt búp bê mà từ từ đỏ mặt, trong lòng toát ra nghi vấn nhỏ:” Không phải hắn bị bạn học nhỏ mới xinh đẹp này quyến rũ đấy chứ?”

“Các ca ca biết, không có nghĩa là Tiểu Dực cũng biết nha, bằng không các ca ca nói cho Tiểu Dực thế nào là thế giới người lớn đi?”

Thật là một đứa nhỏ đáng yêu a. Nói không chừng về sau còn có thể hảo hảo mà dạy dỗ. Ngũ xấu xa nghĩ thầm.

“Mà thôi…” Phượng Thành Dực nâng cánh tay nhỏ bé trắng xinh chống cằm, giả bộ tự hỏi: “Ba ba nói thế giới người lớn là thế giới có thể MakeLove, ba ba còn bảo ta khi nào biết MakeLove thì mới cho ta đi học Đại Học, nhưng mà ca ca cái gì gọi là MakeLove a?” ( Anh Ngự dạy con thế này à *ngất*)
Con ngươi thâm tử trong veo hết sức hồn nhiên nhìn Ngũ, tò mò nghĩ muốn kiếm tìm đáp án.

Này….Năm người con trai người này nhìn người kia, trong khoảnh khắc không biết trả lời như thế nào. Đây quả là cái đề khó giải, nếu nói cậu cũng không hiểu, mà không hiểu là sẽ hỏi tiếp, khó nắm chắc với lòng hiếu kỳ mạnh mẽ của Phượng Thành Dực có hay không lại hỏi ra đáp án kì quái. Cho nên tránh đi ánh mắt bên dưới, mọi người thông minh lựa chọn lắc đầu.

Ánh mắt hồn nhiên hiện lên ý cười, làm ra vẻ đồng bệnh tương liên (cùng chung cảnh ngộ) vỗ vỗ bả vai mọi người, thanh âm trẻ con tinh khiết vang lên: “Cho nên ba ba mới muốn ta đến F1, nguyên lai cũng vì lí do này.”

Kỳ thật nếu như bọn họ ở cùng với Phượng Thành Ngự ngay lần đầu tiên gặp mặt Phượng Thành Dực thì sẽ không như bây giờ đáng thương bị Phượng Thành Dực lừa. Nghĩ lại xem, một đứa nhỏ năm tuổi cư nhiên làm trò trêu chọc Phượng Thành Ngự trước mặt mọi người: ” Không biết ba ba lúc mười bốn tuổi là thời điểm hoocmôn nam tính quá mạnh hay tinh tử phát triển quá sớm đây a?” thì sao có thể không biết MakeLove là gì, phải biết rằng dù chỉ mới năm tuổi nhưng đã có thể vượt qua kì thi IQ cấp trung học của học viện Bạch Hoàng.

Bất quá, tuy Phượng Thành Dực trong tâm trí hiểu cũng không đồng nghĩa có thể lý giải. Một bên đắc ý, một bên ngã lòng.(không được như ý).

******

Bên này Phượng Thành Ngự ngồi ở văn phòng mà tâm tình xấu đến cực điểm, dù biết rằng sáng nay phải đưa cục cưng
đi học. Nhưng đây là bước đầu tiên để cục cưng vào đời nên hắn không muốn gây trở ngại.

Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên.

“Vào đi”. Thanh âm trầm thấp truyền ra, Phượng Thành Ngự uể oải nhìn người trợ lý.

“Tổng tài, đã đến giờ phỏng vấn rồi”. Quý Lạc cung kính hướng Phượng Thành Ngự nói bằng ngữ khí bình thản, ôn hòa hữu lễ, biểu tình mới thấy đã biết đây không phải là người đơn giản, bất quá có thể thành trợ lý của Phượng Thành Ngự sao có thể là người đơn giản được.

Ánh mắt loang loáng chứa một ý nghĩ sâu xa, thế này chỉ có thể thấy mặt, không cho hắn thất vọng mới tốt.

Thư kí tổng tài của tập đoàn Phượng thành phải trải qua nhiều lần phỏng vấn đến lần phỏng vấn cuối cùng sẽ do chính tổng tài của tập đoàn Phượng Thành đảm nhiệm.
Người phỏng vấn đầu tiên đang khẩn trương ngồi trong phòng hội nghị chờ Phượng Thành Ngự đến. Cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, người bước vào đầu tiên là người nàng đã thấy ở vòng thi thứ hai Quý Lạc. Tâm tư  của nàng có điểm buông lỏng, nhưng ngay sau đó lại bị đẩy lên.
Phượng Thành Ngự với thân hình cường tráng ở phía sau Quý Lạc đi đến, đôi mắt tím sậm đảo quanh nhìn nàng. Tuy rằng hắn ít khi lên báo, nhưng một khi đã gặp qua hắn thì tuyệt đối không thể quên gương mặt so với lời dồn càng thêm tuấn mỹ có vài phần tà ác kia. Dù nàng chưa từng gặp Phượng Thành Ngự nhưng nhìn đến biểu tình cung kính của Quý Lạc, cũng không khó để đoán ra thân phận của hắn.

“Không cần khẩn trương.” Thanh âm dễ nghe mị hoặc lòng người mờ ảo từ trong miệng Phượng Thành Ngự phát ra.

Thuận tay đẩy cái ghế tựa, ngồi xuống một chân gác lên bàn, cả cơ thể dựa về sau. Tư thế này ở trên người kẻ khác là vô lễ nhưng cùng là một hành động mà ở hắn lại toát ra vẻ tao nhã, giống như trời sinh hắn đã là người như vậy.

Nếu không phải vừa rồi quá mức khẩn trương, nàng đã sớm phát hiện ra ở thời điểm hắn vừa bước vào: Phượng Thành Ngự  có đôi mắt màu tím.

” Mắt của ngươi đúng là màu này?” Hóa ra thế giới có còn đôi mắt thứ hai xinh đẹp như vậy.

Lông mày của Phượng Thành Ngự cong thành một đường, ánh mắt nhìn về phía nàng mang theo sự tán thưởng.

” Vì sao lại đến Phượng Thành, công việc trước kia của người tựa hồ đãi ngộ không tồi ?” Phượng Thành Ngự không trả lời vấn đề vừa rồi.

Nàng ngẩn người, không ngờ Phượng Thành Ngự lại đi thẳng vào vấn đề như vậy, sau đó thanh âm trấn định rõ ràng phát ra: ” Vì ta cần tiền, những đãi ngộ của tập đoàn Phượng Thành thu hút sự chọn lựa của ta.”

“Ngươi tham tiền?” Không cần nói văn hoa, Phượng Thành Ngự từ trước đến nay luôn thẳng thắng.

Tựa hồ không nghĩ ra Phượng Thành Ngự lại hỏi loại vấn đề này nhưng nàng vẫn đáp: ” Con người có ai không tham tiền?”

Nàng không muốn học người xưa uy vũ không khuất phục, nghèo hèn cũng không đi, với nàng tiền là sự đảm bảo cho mọi thứ, chỉ khi có tiền làm nền tảng thì mới có thể dõng dạc nói: Tiền là vật ngoài thân.

Người ai lại không tham tiền, lời này không hề sai, Phượng Thành Ngự sống cả đời cũng dùng không hết tiền, nhưng cũng không lương thiện tới nỗi đem tiền uổng phí cho người ngoài. (chém chém a ==’ )
“Ngày mai ngươi có thể đi làm.” Nói xong ưu nhã đứng dậy bước ra khỏi cửa.

“Vì sao lại là ta?” Chưa từng thấy phỏng vấn nào chỉ đơn giản như vậy vài câu, tập đoàn Phượng Thành thông báo tuyển dụng là nhân tài có nhiệt huyết huống chi tuyển người chính là thư ký của Phượng Thành Ngự, nàng tự biết ngay đến cái tên đẹp nàng cũng chẳng có.

Advertisements

2 thoughts on “[HKVD] Chương 11

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s