[HKVD] Chương 9

Tác giả: Tử Sắc Mộc Ốc

Thể loại: Phụ tử, hiện đại, huyền huyễn, nhất công nhất thụ, pink, HE.

Edit: Xám

Beta: Miu

————————–

Chương 9

Trong căn phòng khắp nơi đều tràn ngập hơi thở dâm loạn.

Trên chiếc giường rộng lớn, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau. Người nam nhân nhấp một cái tiến nhập vào bên trong cơ thể nữ nhân.

Đang ở thời khắc quan trọng, điện thoại bỗng nhiên reo lên, nghe tiếng chuông đặc biệt do chính mình thiết lập, nam nhân nhãn tình sáng lên, ánh mắt có vài tia giảo hoạt, tiểu bạch thỏ cuối cùng cũng muốn đi vào hang sói .

Nam nhân rất nhanh cầm lấy điện thoại, thân thể trần trụi đi đến một góc, không để ý đến nữ nhân kia đang bất mãn cùng với thân thể mê người.

“Hello.” Thanh âm của nam nhân trong điện thoại rất nhanh truyền đến tai Tạp Kiệt.

Tạp Kiệt sửng sốt, vội vàng đem diện thoại tắt đi, oa thật là khủng khiếp a, này nam nhân này từ khi nào có thanh âm mê người như vậy.

Rè. . .rè . . . (ứ biết diễn tả tiếng chuông điện thoại thế nào >..< )

Nam nhân nhìn di động đang rung lên từng hồi nhíu nhíu mày, sau đó quay về bộ dáng tươi cười trước đây, tiểu bạch thỏ vào lúc này gọi điện cho hắn nhất định đã xảy ra chuyện gì đó khiến y mệt mỏi.

Bất quá lần này nam nhân thông minh hướng tiểu bạch thỏ mở miệng trước: “Vào lúc ban đêm tĩnh lặng, trăng thanh gió mát thế này, lại được Tiểu Tạp Tạp đối với người đó có chút nhớ thương thật là phước ba đời a.” ( cái tên Tiểu Tạp Tạp thật…*miệng giật giật* )

Nghe ra thanh âm đúng là của tên bác sĩ bất lương, xem chừng lần này Tạp kiệt đã rất quyết tâm , bằng không  bình thường y đối với vị bác sĩ bất lương này tỏ thái độ, thế nhưng hôm nay đã chủ động đưa mình vào hang sói.

“Kia Phất Tư, có hay không . . .  đang quấy rầy ngươi?”

Chân mày của nam nhân nhếch lên, trong lòng rất muốn nói ngươi hiện tại mới hỏi có quấy rầy hay ko à, bất quá quả thật là đang quấy rầy ta, nhìn  nữ nhân với thân thể trần trụi trên giường, tâm tình có chút ko vui, xem ra bữa ăn tối đêm nay đã mất.

Đem nữ nhân đuổi ra phòng, hắn nghiêng người nằm trên giường.

“Đương nhiên sẽ không, chỉ cần là Tiểu Tạp Tạp, bất cứ khi nào gọi tới ta đều sẵn sàng nghe.” Nói dối cũng không mất cọng cỏ nào.

Bên kia Tạp kiệt có chút do dự, bên này Phất Tư đã muốn mở miệng nói tiếp: “Cái kia Phất Tư  a, hỏi ngươi một việc, ngươi cần phải nói thật.”

“Chuyện gì?” Phất Tư  tâm tình tốt lên, không thể tin được tiểu bạch thỏ có vấn đề khó khăn thì nghĩ đến hắn, ra trong lòng tiểu bạch thỏ , hắn vẫn là có địa vị nhất định, mà không phải lòng tràn đầy ý nghĩ về thiếu gia hắn, nghĩ tới cái tên ác ma Phượng thành Ngự, tâm tình nam nhân thoáng chốc lại thấp tới cực điểm. Thỉnh thoảng lại làm ra những chuyện khiến người ta chán ghét, tên ác ma chết tiệt này.

“Phất Tư?” Điện thoại lại truyền đến thanh âm run rẩy của Tạp Kiệt

“Ân? Ân. . . Chuyện gì?” Tạm thời đem nam nhân kia quăng lên chín từng mây, quyết định cùng tiểu bạch thỏ hưởng thụ khoảnh khắc hiếm có.

“Phất Tư , ngươi nói có phải hay không ta đã già?” Tạp Kiệt bất an hỏi.

Già? Liệu đây có phải là vấn đề?

“Vì cái gì lại hỏi như vậy?” Phất Tư có chút khó hiểu.

“Bởi vì thời gian này tiểu thiếu gia luôn dùng cái miệng nhỏ nghắn cùng lời nói êm tai hướng ta nói: Tạp Kiệt ta muốn uống chanh nước, chính là bắt đầu buổi tối hôm nay, tiểu thiếu gia chuyện gì cũng kêu Na Lệ.” Một bên thì lâm vào trạng thái trầm tư, mà không hề biết đầu dây bên kia đang có người phát hỏa.

Phất Tư không nghĩ nhiều, tự đem tiểu thiếu gia biến thành Phượng Thành Ngự.

Tên ác ma Phượng Thành Ngự chết tiệt cư nhiên lại dùng cái miệng nhỏ nhắn câu dẫn tiểu bạch thỏ, trời ạ, tiểu bạch thỏ sẽ không bị tên ác ma kia ăn đi!

Tiểu bạch thỏ lại còn nói Phượng Thành Ngự có cái miệng đỏ nhỏ nhắn, cái miệng của tên đó mà nhỏ sao. Tiếng nghiến răng ngày càng to.

“Phất Tư . . Phất Tư . . Ngươi có đang nghe ta nói chuyện không?” Tạp Kiệt buồn bực nghỉ, hôm nay hình như Phất Tư đang có chuyện gì đó rất quan trọng, chẳng phải tên bác sĩ bất lương kia ngày thường rất nhàn rỗi sao?

Kỳ thật Tạp Kiệt hiểu được, chỉ cần y điện thoại thì cho dù có bận tới đâu hắn cũng sẽ nói là mình nhàn rỗi

“Đang nghe đây.” Ngữ khí Phất Tư có chút không tốt.

“Vậy ngươi nói ta có phải hay không đã già?” Tạp kiệt không nghe ra ngữ khí không tốt của hắn, trước mắt vẫn là quan tâm vấn đề của chính mình.

“Sẽ không a. Tiểu Tạp Tạp chưa từng nghe qua nam nhân bốn mươi mốt chi hoa* sao? Cái tiểu quỷ kia nếu đối với ngươi như vậy, thành thật mà nói nên ly khai hắn đi.” Phất Tư  nói không chút suy nghĩ.

“Như thế nào có thể, ngươi không biết tiểu thiếu gia đáng yêu cỡ nào, ánh mắt màu tím sậm trong như nước, bàn tay nhỏ bé trắng noãn mềm mại, gương mặt trắng trắng mịn min, lúc thức dậy thì càng nhu hòa.”

Tạp Kiệt lại rơi vào trạng thái của chính mình, y chính là thừa lúc thiếu gia ngủ mà lén lén sờ qua a.

Thoáng chốc, đại não Phất Tư như đình chỉ, tiểu bạch thỏ thật sự. . . . thật sự bị Phượng Thành Ngự ăn.

“Cho nên, Phất Tư ngươi không phải y thuật cao lắm sao? Có phương pháp làm đẹp nào không?”

“Oanh”, lần đả kích kỳ này đối với Phất tư có mức sát thương rất cao , tiểu bạch thỏ cư nhiên, cư nhiên vì cái tên Phương Thành Ngự chết tiệt kia mà đi làm đẹp,làm đẹp bất. . .bất quá chỉ là làm đẹp thôi. Ánh mắt xanh tĩnh mịch gợi lên ý cười, thanh âm giống như mới từ trong địa ngục bước ra: “Tiểu Tạp Tạp, có một loại phương pháp làm đẹp có thể nói trên đời này đó là cách làm đẹp nhanh nhất, hiệu quả tốt nhất, nhưng là người phải chịu ủy khuất mà phối hợp với ta.”

Tạp Kiệt vừa nghe có phương pháp làm đẹp, hai mắt nhất thời lóe sáng. Rốt cục y ở trong mắt tiểu thiếu gia đã có thể từ cương thi lùi đến người thời cổ, từ người thời cổ lui đến thái gia gia rồi.

******

Phượng Thành Ngự nhìn cục cưng ngủ, cúi đầu hôn lên gương mặt trắng noãn của Phượng Thành Dực, sau đó bước ra khỏi phòng.

Ngồi ở sofa trong thư phòng, hướng tay mở chiếc tivi rộng lớn.

Màn hình xuất hiện một nam nhân anh tuấn.

“Có tin tức gì của Đoan Mộc tĩnh không?”

Thanh âm trầm thấp chậm rãi Phượng Thành Ngự truyền ra, giống như trời sinh đã mang khí vương giả.

Nam nhân sửng sốt, nhất thời phát hiện ra điều gì to lớn:

“Lão Đại, người khi nào bắt đầu có thói quen mặc áo khi ngủ?”

Đối với cách gọi khoa trương của hắn, Phượng Thành Ngự chỉ nhíu mày không đáng để ý tới.

Màn hình lại xuất hiện thêm một người nam nhân, nam nhân này không có vẻ cợt nhã như nam nhân vừa rồi, vẻ mặt thật lạnh lùng. Nhìn Phượng Thành Ngự mặc bộ đồ ngủ màu xanh ngọc, trong mắt  ý cười chợt lóe qua.

Âm thanh kiên cường trầm ổn phát ra: “Thiếu gia.”

Đối với ý cười trong mắt đó, Phượng Thành Ngự bên ngoài không tỏ vẻ nhưng trong lòng đã sớm nghĩ đến biện pháp trả đũa, hắn Phượng Thành Ngự là ai, trừ bỏ cục cưng, không ai có thể làm cho hắn để vào mắt, hắn chính là lão gia tử. (người lớn nhất)

“Như thế nào?” Ánh mắt thâm tử (tím sậm) mang theo vài nét cợt nhã nhưng nét cợt nhả đó của hắn khiến người khác nghĩ có một cơn gió lạnh thổi qua.

“Có tin tức, nàng hiện tại bất quá cũng không tốt.” Nam nhân bình tĩnh báo cáo.

“Nga.” Âm thanh thản nhiên tỏ vẻ quan tâm: “Trúc Khê đâu?” – Đây mới mới là vấn đề hắn quan tâm.

“Thiếu gia ngày mai có thể thấy nàng.”

Ra khỏi thư phòng, Phượng Thành Ngự có chút đăm chiêu nhìn chiếc áo ngủ trên người, trong đầu nhớ đến lời nói của nam nhân cợt nhã kia: “Lão Đại, người khi nào bắt đầu có thói quen mặc áo khi đi ngủ?”

Khóe miệng gợi lên, thói quen sao? Vì muốn làm tấm gương cho cục cưng, người cha này sẽ làm nó trở thành thói quen. Đắc ý với ý nghĩ của mình, vui vẻ tiến về phòng cục cưng, một buổi chiều âm trầm.

***********

* Bốn mươi mốt chi hoa: theo ta nghĩ thì có nghĩa là tuổi bốn mốt như hoa nở ==’

Miu: Bác Tạp Kiệt già còn ngây thơ thế thì chuẩn bị bị con sắc lang kia nó ăn sạch sẽ cho coi =))

5 thoughts on “[HKVD] Chương 9

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s