[HKVD] Chương 8

Tác giả: Tử Sắc Mộc Ốc

Thể loại: Phụ tử, hiện đại, huyền huyễn, nhất công nhất thụ, pink, HE.

Edit: Xám

Beta: Miu

————————–

Chương 8

Tranh hoa đẹp 1

Hai tay của Phượng Thành Ngự vòng qua sau đầu của Phượng Thành Dực, ánh mắt của Phượng Thành Dực chăm chú nhìn hắn.

Phượng Thành Ngự không hiểu được trong ánh mắt đó muốn nói gì. Âm thanh trầm thấp mê người liền phát ra: “Nói cho ta biết sao lại khóc”

Phượng Thành Dực hít thật sâu, cánh tay trắng noãn dụi dụi mắt, lời nói có phần ương ngạnh: “Ta không khóc.”

Chân mày nhếch lên nắm lấy cánh tay bé nhỏ đang dụi mắt, thanh âm nhẹ nhàng : “Thế đây là gì? Mồ hôi sao?”

“. . . .” – Phượng Thành Dực lại im lặng, khuôn mặt trắng bóc bấc giác đỏ lên, cái miêng nhỏ chu chu hờn giận, ánh mắt

đầy tức giận nhìn Phượng Thành Ngự.

Phượng Thành Ngự đem y ôm vào lòng, sau đó lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt nhỏ của y. (oa, Ngự ca coi bộ bị cuồng ôm a =)))

Cái đầu nhỏ ngẩng lên: “Ba ba vì cái gì muốn ta đến trường? Chẳng lẽ ba ba không thích cùng ta một chỗ”

Chuyện này trong mắt Phượng Thành Ngự không có gì quan trọng nhưng trong mắt Phượng Thành Dực thì đã được nghiêm trọng hóa, nó làm cho Phượng Thành Ngự có chút bất đắc dĩ.

“Ta đương nhiên hy vọng cùng cục cưng một chỗ, nhưng thế giới này không phải ai cũng giống nhau, giống như cục cưng thích uống nước trái cây, phụ thân thích uống cà phê, hiểu chưa?”

Phượng Thành Ngự cố gắng giải thích hy vọng cái đầu thiên tài này có thể hiểu.

Nhưng mà thiên tài này cũng chỉ là đứa nhỏ năm tuổi thôi.

Ánh mắt có chút nghi vấn của Phượng Thành Dực nhìn hắn, cuối cùng cái đầu nhỏ cũng gật gật.

“Cục cưng vì sao lại nghĩ không muốn đến trường?” – Phượng Thành Ngự kiên nhẫn hỏi, thế giới này còn người có thể để cho Phượng Thành đại thiếu gia kiên nhẫn hỏi từng chút một thì chỉ có một – chính là cục cưng của hắn đây.

Phượng Thành Dực bắt gặp ánh mắt của Phượng Thành Ngự đang nhìn mình,mặt không chuyển sắc giọng nói mang phần kiêu ngạo: “ Bởi vì ta thông minh. ”

Phượng Thành Ngự gần như đã quên đi bài trắc trắc nghiệm vừa nãy của lão sư kinh ngạc nhìn y, đối với Phượng Thành Dực mà nói cái gọi là thông minh chỉ là những kiến thức đã được lý giải, nhưng Phượng Thành Ngự cũng không biết phạm vi hiểu biết của y nhiều ra sao.

“Chúng ta đây đổi vấn đề, vì sao mấy chuyện này cục cưng lại hiểu rõ?”

Đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại như là ở tự hỏi vì cái gì y lại hiểu rõ. Sau khi suy nghĩ cẩn thận y mới mở miệng nói: ” Đó là do ta tự mình hiểu biết, cho nên Trúc Khê tỷ tỷ nói ta là thiên tài, ta không hiểu thiên tài là cái gì? Có điểm buồn cười phải không, tỷ tỷ lại bảo thiên tài là người thông minh nhất và có IQ cao tới 200, cho nên ở những nơi bắt làm những bài trắc nghiệm IQ ta cảm thấy nó đã chạm vào lòng tự ái của ta. ”

Khi được Phượng Thành Ngự hỏi đến tỷ tỷ ánh mắt y liền hiện lên tia vui sướng, ra cái người được gọi là tỷ tỷ ấy đối với y rất quan trọng.

“Viện trưởng nói Trúc Khê tỷ tỷ cũng như  những đứa nhỏ trong cô nhi viện, bởi vì thông minh nên được trường học cấp học bổng, sau đó tỷ tỷ lại học tiếp ngành ngôn ngữ học, khi tốt nghiệp lại tìm được một công việc tốt, thường xuyên đến cô nhi viện thăm chúng ta, dạy chúng ta rất nhiều điều hay, chính là ta cảm thấy tỷ tỷ dạy như thế quá chậm, vì thế muốn tỷ tỷ cho mình xem sách, nhìn thấy thì đã hiểu. ”

Sau khi nói xong Phượng Thành Dực liếc mắt nhìn thăm dò Phượng Thành Ngự, giống như đang hỏi ngươi nghe có hiểu không?

Đối với ánh mắt của Phượng Thành Dực, Phượng Thành Ngự nhất thời có cảm giác mình bị xem nhẹ.

Ánh mắt nheo lại ẩn chứa tia nguy hiểm, âm thanh trầm đục như đang rất tức giận: “Cục cưng tại sao không nhìn ta.”

Cảm thấy được nguy hiểm đang càng ngày càng đến gần, liền quay mặt lại nhìn Phượng Thành Ngự: ” Đâu có đâu.”

“Thật sự không có?” Phượng Thành Ngự quyết không bỏ qua, nâng đầu cục cưng lên, chậm rãi cúi mặt xuống, thanh âm của ác ma vang lên: “Con nít nói dối sẽ bị phạt.”

Trong đầu của Phượng Thành Dực bất chợt hiện lên những hình phạt đáng sợ.

Khuôn mặt tuấn mỹ của baba hiện giờ trông rất đáng sợ, bàn tay to lớn đánh thật mạnh vào cái mông trắng noãn của y. Bỗng chốc rùng mình, nhìn lại khuôn mặt của baba đang tiến rất gần, cái miệng nhỏ nhắn liền nở một nụ cười làm hiện rõ hai lúm đồng tiền: “Baba sẽ không đánh ta đâu.”

Phượng Thành Ngự sửng sốt, không nghĩ đến Phượng Thành Dực lúc này sẽ mỉm cười, tâm run lên, đầu không tự chủ được càng hạ thấp xuống. Đôi môi nhẹ nhàng lướt qua cái miệng nhỏ đang cười ấy, hơi thở càng ngày càng nóng làm cho Phượng Thành Ngự bừng tỉnh “ Ta đây là đang làm cái gì? ”

Đem đứa nhỏ buông ra rồi tự mình ngồi lại ngay ngắn, không ngờ cái miệng nhỏ ấy lại phát ra thanh âm khoái hoạt :”Baba, ta biết cái này, cái này người ta gọi là KISS.”  (=)))))))))))))) )

____________

Buổi tối trên bàn cơm, Phượng Thành Dực tâm tình tựa hồ như rất vui, trái lại Phượng Thành Ngự thì vẻ mặt âm trầm.

Người hầu không khỏi đặt dấu chấm hỏi trong đầu rốt cuộc tiểu thiếu gia đã làm gì mà khiến cho khuôn mặt đại thiếu gia trở nên đáng sợ như vậy.

“Na Lệ, cho ta ly nước chanh.” Phượng Thành Dực nhẹ nhàng nói. Na Lệ thiếu chút nữa cảm động rơi nước mắt, tiểu thiếu gia. . . tiểu thiếu gia dùng thanh âm ngọt ngào gọi tên nàng. Cảm giác có ánh mắt băng lãnh nhìn đang nhìn, nàng ngước lên chỉ thấy quản gia Tạp Kiệt vẻ mặt hung tợn đang trừng mắt nhìn nàng.

Tâm hồn của Tạp Kiệt đang bị tổn thương, nhớ rõ khi ở New York, tiểu thiếu gia luôn dùng thanh âm tinh khiết có khi ngọt ngào nói: “Tạp Kiệt, ta muốn uống nước chanh”, vì cái gì mới qua hai ngày tiểu thiếu gia liền có mới nới cũ , hay là do hắn đã già sắp biến thành cương thi, vì thế đại quản gia Tạp Kiệt đã lập ra một kế hoạch to lớn đó là đi sửa sắc đẹp. (Bác quản gia ghen tỵ =))~ )

Hôm nay nhất định phải gọi điện cho tên thầy thuốc kia. Vì thế đêm khuya ở biệt thự của Phượng Thành gia có một kế hoạch đang chuẩn bị bắt đầu.

__________

Xám: *tung bông* sao bao ngày làm biếng cuối cùng Xám tar đã làm xong chương 8 =))))))))))) mở tiệc ăn mừng đêêêêêêêêê =))))

Miu: *đạp đạp* ngươi chuẩn bị ăn đập thì có, đọc giả đang kêu réo mà ngươi thì ngâm giấm bao lâu nay *đạp thêm phát nữa*

5 thoughts on “[HKVD] Chương 8

    • ~ Ấy, nàng phải bình tĩnh chứ *lau mồ hôi*. Chương này có từ tuần trước nhưng con Xám nó không nói với ta là gửi mail rồi thành ra hôm nay ta mới biết có chương mới *mếu*
      ~ Mà nàng cũng lẹ quá cơ, vừa đó đã thấy nàng com rồi =__=

      • ~ Nàng là phường bạo lực ngaaaaaaaaa *túm quần chạy* chỉ là khi nay người ta không có onl được mà, năm cuối rồi, bài vở nhiều, lại thêm ta chưa có được baba mua lap cho thành ra mỗi lần onl toàn ra net T.T
        ~ Thông cảm cho ta đi :-s

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s