[HKVD] Chương 7

Tác giả: Tử Sắc Mộc Ốc

Thể loại: Phụ tử, hiện đại, huyền huyễn, nhất công nhất thụ, pink, HE.

Edit: Xám

Beta: Lỳ

————————————–

Sáng sớm những tia sáng mặt trời đã xuyên qua cửa sổ.

Trên chiếc giường lớn, Phượng Thành Ngự cùng Phượng Thành Dực đang say ngủ.

Cảm thấy có hơi thở nóng rực phả vào tai mình. Phượng Thành Dực dùng đôi tay trắng nõn của mình dụi dụi mắt, hình như có cái gì đó mơ hồ. Chợt thấy có một cỗ nhiệt đi qua, y quay đầu lại thì thấy một gương mặt tuấn tú đang nằm kế bên mình.

“Ba ba.” Cái miệng nhỏ nhắn mỉm cươi ngọt ngào. Chuyển động chân, cảm giác cái chân nhỏ của mình đang bị một cái gì đó đè lên, cái trán nho nhỏ nhăn lại, thanh âm có gì đó sốt ruột: “Ba ba, ta phải đứng lên.” Ra sức tách cái chân trên người mình ra, liền nhảy xuống giường, hướng phòng tắm đi tới.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé bước vào phòng tắm, Phượng Thành Ngự cảm thấy buồn cười, chưa từng nghĩ tới chăm chú nhìn bóng dáng một người lại khiến hắn vui vẻ đến vậy.

Bỏ chăn bông ra khỏi người. Đi vào phòng quần áo tùy tay lấy chiếc quần bò màu đen ôm sát người cùng cùng chiếc áo len cổ tròn màu hồng nhạt. (style thật khác người >.<)

Đem đồ ngủ trên người cởi ra, quả thực mặc đồ trong khi ngủ , lúc rời giường thay đồ thật là lãng phí thời gian.

*****

Học viện Bạch Hoàng là nơi tập hợp tất cả các cấp học từ nhà trẻ đến tiểu học, sơ trung, trung học, đại học đều tập trung ở một nơi.

Bên trong học viện, công trình kiến trúc kiên trúc không thua kém lâm viên của hoàng gia.

Đây là một trường học quý tộc

Học viện Bạch Hoàng* Khu trẻ em

Người đang ngồi cung kính đối diện Phượng Thành Ngự là một người phụ nữ hai mươi tám tuổi.

Tập đoàn Phượng Thành là tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới, Bạch Hoàng cũng là một trong những sản nghiệp của Phượng Thành,đối với tiếng tăm của đại thiếu gia Phượng Thành nàng cũng có biết chút ít, nhưng tiểu hài tử  xinh đẹp trước mắt nàng là ai.

Thật sự là một tiểu hài tử xinh đẹp, đôi mắt màu tím sậm đang nhìn nàng, gương mặt trắng noãn giống như có thể gạt bỏ nước. Chiếc áo lông màu đen cùng với chiếc quần đùi tây trang cùng màu, hơn nữa tất và giày đều là một màu đen hết thảy, tuy đơn giản nhưng lại làm cho người ta cảm thấy đây là một bậc vương tử cao quý.

“Viện trưởng.” Phượng Thành Ngự tựa vào sô pha thượng, thanh âm trầm thấp ôn hòa.

Người phụ nữ nghe thấy có tiếng gọi, nàng giật mình lấy lại tinh thần: “Phượng Thành thiếu gia, vị này chính là?” Đứa bé này cùng Phượng Thành Ngự có đôi mắt tím sậm giống nhau, hay là cũng là đứa nhỏ của Phượng Thành gia.

“Phượng Thành Dực.” Phượng Thành Ngự thãn nhiên nói ra, thấy người phụ nữ không có phản ứng, ánh mắt nheo lại, âm thanh mê người lại truyền ra: “Con ta.”

“Nguyên lai là Phượng Thành tiểu . . . . . . Cái gì. . . . . .Con. . .Con ngài.” Người phụ nữ kinh ngạc kêu lên.

Phượng Thành Ngự nhún nhún vai, đem Phượng Thành Dực ôm vào lòng, gương mặt tuấn mỹ cọ cọ vào gương mặt nhỏ nhắn của Phượng Thành Dực, có vẻ vô cùng thân thiết.

“Ba ba, ngứa.” Âm thanh tinh khiết từ cái miệng đỏ nhỏ nhắn phát ra.

Người phụ nữ lập tức khôi phục vẻ kinh hãi, bầu không khí giữa hai người này có gì đó kì quái nhưng mà kẻ có tiền luôn luôn có những sở thích quái lạ.

“Ta lập tức chuẩn bị một bài trắc nghiệm IQ cho lệnh công tử.” Người phụ nữ lập tức lấy lại vẻ chuyên nghiệp nói, chính là ánh mắt hình như vẫn còn trên hai người này.

Không biết là đang luyến tiếc Phượng Thành Ngự, hay là thương cảm cho Phượng Thành Dực.

Phượng Thành Ngự cũng không giải thích gì nhiều.

Nhưng mà lời nói cao ngạo của người phụ nữ khiến cho đứa nhỏ bất mãn, cái miệng đỏ nhỏ chu chu có vẻ hờn giận nói: “Ba ba, người phụ nữ này cùng những kẻ không tốt có phải giống nhau.”

Phượng Thành Ngự nhìn hài tử, cục cưng luôn có những suy nghĩ kỳ lạ, sau khi về nhà phải hỏi những suy nghĩ này ở đâu ra mới được

“Tại sao?”

“Nơi này những người phụ nữ đều là những kẻ không tốt, cho nên chúng ta không cần ở nơi này”. Gương mặt cao ngạo, phát ra âm thanh đầy khinh thường. Cư nhiên lại hoài nghi trí tuệ của hắn, hắn IQ cao tới 200 chính là một thiên tài a.

Nhưng mà trên thực tế thiên tài cùng ngu ngốc chỉ cách nhau một sợi chỉ.

Người phụ nữ cả kinh, trong lòng không khỏi gào thét: nếu là Khổng lão phu tử nghe xong những lời này có khi đội mồ sống dậy không chừng. Chẳng qua với tuổi nhỏ như vậy lại có thể nói ra những lời thế, tuy là lời nói của đứa nhỏ này khiến người ta không dám khen tặng.

Phượng Thành Ngự nhìn đứa nhỏ trong lòng mình cười khanh khách, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn kia: “Nhưng có những thứ chính ngươi biết cũng vô tác dụng, nếu cần người khác đồng ý ngươi phải có gì đó để chứng minh lời nói của mình.”

Ánh mắt hồn nhiên của Phượng Thành Dực nhìn chằm chằm hắn, lại ngước nhìn người phụ nữ, cái đầu nhỏ cúi xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì, trải qua vài phút, rốt cuộc y cũng ngẩng đầu lên hỏi: “Giống như lúc baba đến nhận con cũng cầm một xấp thông tin đến để chứng minh”

Nghe câu hỏi của y, Phượng Thành Ngự sửng sốt không nghĩ tới y sẽ hỏi ngược lại mình, mà hai chuyện này tựa hồ là hai chuyện khác nhau.

Không thèm để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của hắn, y nhảy ra khỏi vòng tay của Phượng Thành Ngự tiến hướng người phụ nữ trước mặt đi tới.

Người phụ nữ sửng sốt, không rõ đứa nhỏ này định làm gì mình.

Gương mặt nhỏ của Phượng Thành Dực nhăn lại, đối với người phụ nữ này có chút hoài nghi, lời nói có tia không kiên nhẫn : “Bài trắc nghiệm IQ.”

Không đến một phút đông hồ Phượng Thành Dực đã bước ra để lại sau lưng gương mặt trăng bệch của người phụ nữ.

Phượng Thành Ngự không cần biết tình hình thế nào, một lớn một nhỏ chào người phụ nữ rồi ra về.

Sau khi bước ra khỏi Bạch Hoàng, một lớn một nhỏ đang im lặng ngồi trong xe.

Ánh mắt màu tím sậm của Phượng Thành Ngự đăm chiêu nhìn Phượng Thành Dực, hắn thật sự không thể tưởng tượng được một đứa trẻ năm tuổi dù có IQ cao đến đâu cũng không thể cao hơn trình độ trung học. Phượng Thành Ngự cư nhiên lại không thèm vào đại học ,bởi vì trong tư tưởng của Phượng Thành Ngự đại học hoàn toàn không thích hợp với học.

“Cục cưng.” âm thanh trầm thấp của Phượng Thành Ngự vang lên.

Hừ, cái mũi hừ lạnh nhưng cũng không quay đầu lại.Phượng Thành Ngự cả kinh âm thanh của đứa nhỏ này tựa hồ như đang khóc.

Vội vàng ôm lấy cục cưng vào lòng, dùng âm thanh dịu dàng hỏi: “Cục cưng, làm sao vậy?”

“. . . .”

Cố gắng vùng ra khỏi vòng tay của Phương Thành Ngự, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa xe tựa hồ như nói với hắn cục cưng đang tức giận.

“Xoẹt” tấm màn ngăn cách ghế trước với ghế sau được kéo xuống.

Thấy đứa nhỏ cũng không phản ứng, thân hình cao lớn của Phượng Thành Ngự đem Phượng Thành Dực đặt dưới thân. (Miu: Anh muốn làm gì thế hả Ngự  ca? Bé Dực còn là con nít nga~~~~ )

8 thoughts on “[HKVD] Chương 7

    • ~ Khổ cho nàng quá =))~ tất cả là tại con Xám nó lười a lười, nó không edit thì ta với Lỳ cũng không có hàng mà post cho mọi người *cười lành*
      ~ Vả lại khi nay nhà bọn ta đang nội chiến a~ nên bọn ta ngâm =_____= nàng thông cảm ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s