[HKVD] Chương 5

Tác giả: Tử Sắc Mộc Ốc

Thể loại: Phụ tử, hiện đại, huyền huyễn, nhất công nhất thụ, pink, HE.

Edit: Xám

Beta: Lỳ

————————————–

Chương 5

Bạn là loài hoa nào?,cây cảnh đẹp Hà Nội, bonsai việt nam

Khải Ân tiến đến chỗ hai người, cảm thấy có gì đó không thích hợp, rõ ràng không khí trong lúc đó của hai người rất kì quái, nhưng lại cho người khác cảm giác hài hòa, giống như trong mắt họ thế giới này chỉ có hai người.

Hai người này nói cho cùng là có quan hệ gì?

“Chuyện xưa?” Đôi con ngươi của Phượng Thành Dực không ngừng chuyển động, biểu hiện thật hồn nhiên như chính tuổi của mình.

Phượng Thành Ngự đột nhiên trong lúc đó có cảm giác mình là một người cha, rốt cuộc đứa nhỏ này như thế nào?

Trong truyền thuyết, thật lâu thật lâu trước kia, ở Thiên giới có sáu thánh thú danh xưng là các thiên sứ, Vua có được bách thú sẽ đứng đầu thiên hạ. Thánh thú thiên sứ đó là: Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ, Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng. Thiên sứ không có tình cảm của loài vật, từ lúc bắt đầu cho đến khi chết đi họ chỉ biết thực hiện nhiệm vụ mà thượng đế ban cho, đó là duy trì sự hòa bình của thế giới. Nhưng mà, các thiên sứ hạ xuống nhân giới ngày càng nhiều hơn vì họ bị tình cảm của nhân giới cuốn hút, trong đó có Phượng Hoàng và Chu Tước .

Dính vào tình cảm đã làm cho thiên sứ thiếu quyết đoán trong nhiệm vụ, vì thế thượng đế đã nổi giận. Cùng các thần linh chống lại hai vị thiên sứ, chiến đấu trong một thời gian dài đến cuối cùng hai thiên sứ đều thua, bị đánh và bị nhốt địa ngục, thượng đế còn tạo phong ấn lên họ. Ngày ngày đêm đêm cứ thế mà trôi qua mấy ngàn năm, kết giới yếu đi, các thiên sứ ở trong phong ấn được giải phóng , sau khi giải phóng họ lại cùng các vị thần linh đối kháng. Khi mà họ sắp thua, thiên sứ Chu Tước đã hạ sinh hai tiểu thiên sứ, thời điểm hai tiểu thiên sứ được sinh ra cả vũ trụ phát ra ánh sáng màu vàng, cả trời dất đều bị bao phủ, dùng tình yêu dựng dục nên hai tiểu thiên sứ mang năng lực cường đại trên người làm cho lực lượng của thượng đế rung động. Ánh mắt hồn nhiên của tiểu thiên sứ đã làm tâm thượng đế kích động. Không lâu sau đó mọi lưu truyền rằng thiên sứ là biểu tượng của hy vọng và hòa bình.

Nghe nói lúc đó mọi nơi trên thế giới đều xuất hiện hình ảnh đôi cánh màu vàng, khi đó thượng đế đối với tiểu thiên sứ có chút yêu mến nên đã ban cho loài người cái gọi là hy vọng, nếu hai người yêu nhau sẽ hạnh phúc mãi mãi.

Phượng Thành Dực đô đô miệng tỏ vẻ nhàm chán, bàn tay nhỏ bé nắm lấy quần của Phượng Thành Ngự kéo kéo,âm thanh vẫn lãnh khốc nhưng có gì đó lại thanh nhã: “Đi ba ba.”

Phượng Thành Ngự sửng sốt, hai mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn Phượng Thành Dực: “Không thích.”

“Không thích.” Thanh âm kiên định không chút do dự.

Nhìn vào đôi mắt của của y, rõ ràng trong mắt đã viết lên chữ thích, vì cái gì nói không thích?

Khải Ân nhìn thấy Phượng Thành Ngự cùng Phượng Thành Dực bước ra khỏi cửa hàng, gương mặt có vẻ lúng ta lúng túng, hắn hẳn không có nghe sai đi? Vừa rồi cậu bé kia gọi nam nhân đó là ba ba.

Bầu không giữa hai người trong lúc đó có gì đó mập mờ không minh bạch , như thế nào lại là cha con?

Bất quá nếu ngẫm lại đứa nhỏ chỉ khoảng bốn, năm tuổi không thể nào là tình nhân.

******

Phượng Thành Dực nằm trong một bồn tắm lớn , không biết suy nghĩ cái gì, con ngươi liên tục dao động.

Vừa rời khỏi cô nhi viện Phượng Thành Ngự đã mang y trực tiếp bay đếnNew York, đây là lần đầu tiên y bước vào đây, nơi này về sau chính là nhà của mình.

Tắm rửa xong , thân thể nho nhỏ đi ra, đôi mắt màu tím sậm nhìn chung quanh căn phòng, ba ba nói nơi này là phòng ngủ của y.

Mở tủ quần áo ra, bên trong đầy những quần áo mắc tiền, tùy ý lấy ra một cái áo ngủ màu lam nhạt mặc vào, bước xuống lầu.

Kiến trúc của biệt thự này vô cùng sang trọng, bên ngoài còn có bể bơi cùng hoa viên.

Tầng trệt của biệt thự là phòng khách, nhà ăn cùng phòng ngủ người hầu; lầu hai là khách phòng, lầu ba là phòng ngủ của Phượng Thành Ngự cùng thư phòng.

Đương nhiên khi biết sự xuất hiện của Phượng Thành Dực, Phượng Thành Ngự đã sớm sai người chuẩn bị phòng ngủ cho y trên lầu 3.

Phượng Thành Dực mặc đồ ngủ ở đại sảnh xem TV, người hầu đưa lên món điểm tâm ngọt cùng hoa quả. Ánh mắt tò mò khi lần đầu thấy tiểu thiếu gia.

Tiểu thiếu gia này rất tĩnh lặng.

Cùng là một đôi mắt màu tím sậm giống thiếu gia đang nhìn chăm chú vào TV, gương mặt luôn luôn hiện lên ý cười, nhưng không có cười ra tiếng. Thấy bọn họ đưa lên hoa quả cùng điểm tâm ngọt, ánh mắt xinh đẹp nhìn sang, sau đó lại im lặng ăn.

Sự im lặng này làm cho người ta không thể không chú ý.

Rốt cục ánh mắt của Phượng Thành Dực ly khai TV, thanh âm tinh khiết mang phần lãnh khốc: “Trên mặt ta có gì sao?”

Người hầu cả kinh, chúng ta đã chọc giận tiểu thiếu gia, thân là hạ nhân không nên nhìn chằm chằm vào chủ nhân.

Phượng Thành Dực có chút ảo não nhìn người hầu đang cúi đầu, ngồi dậy hướng người hầu đi tới.

“Na Lệ, trên mặt ta có cái gì không?” Thanh âm tinh khiết lại phát ra.

Na Lệ kinh ngạc, lúc họ về chỉ thấy tiểu thiếu gia đang nằm trong lòng ngực thiếu gia, dù chưa giáp mặt lần nào không ngờ tiểu thiếu gia lại có thể biết tên nàng.

Đầu chậm rãi nâng lên, Na Lệ nhìn thấy trước mắt là một tiểu hài tử xinh đẹp, có chút gan dạ nói: “Thực xin lỗi, tiểu thiếu gia, trên mặt ngài không có gì!”

Đối với đáp án của nàng, trán của Phượng Thành Dực hơi hơi nhăn lại, đôi mắt màu tím sậm có chút nghi hoặc, bỗng nhiên phát hiện Phượng Thành Ngự mặc một chiếc quần màu vàng nhạt, cổ áo chữ V có đính lông từ trên xuống dưới.

Nhanh chóng chạy đến trước mặt Phượng Thành Ngự.

Phượng Thành Ngự đang nhìn xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Người hầu tò mò khi nhìn thấy cục cưng, cục cưng lại dùng ánh mắt hồn nhiên tràn ngập nghi hoặc, cùng thanh âm mang chút tò mò hỏi: trên mặt ta có cái gì sao?

Nhìn y như vậy, ánh mắt của hắn lại hiện lên tia vui sướng.

Thật sự là đứa nhỏ không thể che giấu cảm xúc nga.

Loan hạ thắt lưng, đem Phượng Thành Dực ôm vào lòng, khuôn mặt tuấn mỹ xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn của y, thanh âm trầm thấp có chút nhu tình: “Đã đói bụng chưa?”

Người hầu đều cảm thấy ngạc nhiên, thiếu gia tuy rằng bình thường ôn hoà,  là khí chất cao cao tại thượng giống như thiên thần cao quý, nhưng chưa từng dùng ngữ khí ôn nhu như vậy nói chuyện, động tác lại tự nhiên nhẹ nhàng ôm lấy tiểu thiếu gia.

Mặc kệ nhóm người hầu đang ngạc nhiên, việc này so với Phượng Thành Dực đã thành thói quen, mấy ngày nay nam nhân này luôn động một cái là ôm y, hôn nhẹ y.

Hai tay tự nhiên choàng qua cổ Phượng Thành Ngự, cái đầu nho nhỏ tựa vào vai Phượng Thành Ngự, đôi môi hồng nho nhỏ mang theo ý cười: “Ân.” Một chữ duy nhất được phát ra.

Quản gia Tạp Kiệt một thời tung hoành ngang dọc, mấy ngày nay ở cùng hai vị thiếu gia càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, hắn cũng càng ngày càng không hiểu.

Rõ ràng hắn chỉ có bốn mươi tuổi, vì cái gì đều coi hắn giống một người tám mươi tuổi.

Trong đầu thỉnh thoảng hiện lên hình ảnh của tên bác sĩ bất lương kia, có lẽ hắn thật sự nên tìm tên bác sĩ đó để hỏi xem có phải hắn thật sự đã già không.

One thought on “[HKVD] Chương 5

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s