[HKVD] Chương 4

Tác giả: Tử Sắc Mộc Ốc

Thể loại: Phụ tử, hiện đại, huyền huyễn, nhất công nhất thụ, pink, HE.

Edit: Xám

Beta:  Lỳ + Miu

Chương 4

Không biết từ khi nào, New Yorkđã chìm trong hoàng hôn, sương mù cũng đang dần dần dày đặc trên bầu trời. Manhattan, Bronx Kings, Queens,Richmond đều nằm trong tiểu bangNew York, tất cả năm khu vực cùng có vị thế giống nhau. Màn đêm đang chuẩn bị bao phủ, nhưng chưa kịp, thì đèn đường đã hòa vào ánh đèn của những cửa hàng như một bức tranh. Một tiệm lại một tiệm mở lên như hàng ngàn đóa hoa nở rộ . Lúc này tốt nhất nên xem là xe cộ trên đường, bên trái là một cửa hàng phát ra thứ ánh sáng trắng, bên phải tất cả đèn đều là màu hồng. Các ánh sáng trắng như như một chuỗi hạt nối lại với nhau thành một hàng dài, còn ánh đèn màu hồng như một dãy cây anh đào. Vài tiếng bước chân từ xa vang lên như một quân đoàn hành quân trong đêm, muốn chiếm lĩnh tất cả phố lớn ngõ nhỏ.

Phượng Thành Dực từ nhỏ đã sinh hoạt trong cô nhi viện, tuy rằng không có gặp qua nhà cao tầng cùng với các ánh đèn nơi thành thị, nhưng ở thế kỉ 21 nơi mà khoa học kỹ thuật phát triển, hễ là những sinh vật tồn tại trong vũ trụ, những ưu sầu gì ở trên TV y lại chưa từng nhìn thấy.

Nhưng mà không thể tưởng tượng ởManhattancó thể có quy mô như thế, ánh sáng cùng cảnh vật hòa làm một, những điều đó có thể nói là hiếm gặp ở nơi khác. Trời tối, bóng đêm bao trùm khắp mọi vật chỉ thấy ánh sáng phát ra từ những ánh đèn, phía trên là những vì sao, lúc này nếu người lái xe đi ngang qua sông EastRiver ở Kings, hay thành phố Manhattan, hoặc cầu Queensboro đều cho cảm giác giống như đi vào không gian của một vũ trụ bao la.

Y nhớ rõ y từng quấn quít lấy một ca ca trong cô nhi viện hỏi: “Thế giới bên ngoài như thế nào?” Tuy rằng Phượng Thành Dực có IQ200 nhưng vẫn là đứa nhỏ, trong thế giới này một đứa bé năm tuổi không thể một mình sinh sống nha. Cho nên sự xuất hiện của Phượng Thành Ngự làm cho y cảm thấy rất vui.

Chàng trai đang nói về sự thành lập củaNew Yorkthì bỗng kích động la lên: “A! Mặt trăng lên rồi.” – Đó là mặt trăng? Trong đại não của Phượng Thành Dực mặt trăng có hình dạng tròn tròn như cái dĩa, y không có nhiều khái niệm về nó lắm.

Mặc dù anh trai kia hình dáng không được đẹp cho lắm, nhưng lúc này Phượng Thành Dực có thể khẳng định con người dưới ánh trăng quả thật là có mị lực. Bất kể có treo đèn, cả đêm ầm ĩ, vẫn mang vẻ xa hoa của một thành thị, tóm lại nơi này giống như một thành phố không ngủ lại năng động, có lẽ đây cũng là một yếu tố để kích thích mọi người đến, xem ra “Đều là do ánh trăng tạo nên ”.

Đối mặt mộtNew Yorkđầy xa hoa và cao ngạo cùng với nền văn minh hiện đại, Phượng Thành Dực lúc này tâm trạng kích động không thôi. Bàn tay nhỏ bé của y nắm chặt lấy bàn tay to của hắn. Lúc này Phượng Thành Ngự không nói gì, chăm chú nhìn hài tử bên cạnh. Trong lòng không ngừng nói: thế nào lại không giống các đứa nhỏ khác, lúc tới Hawaii thì cảm thấy khinh thường nhưng khi đến New York thì kích động không ngừng, không giống vẻ mặt của một cậu bé, có khi là nhìn ra được sự trái ngược của thế giới này. Có lẽ đứa nhỏ này ngay từ đầu đã đứng ở đỉnh cao của thế giới.

******

Phượng Thành Dực cước bộ đi qua đầu đườngManhattanthì dừng lại trước một cửa hiệu trang sức lấp lánh. Ánh mắt tím sậm nhìn chăm chú bên trong, giống như có đồ vật gì đó đang hấp dẫn y.

“Muốn đi vào sao?” – Phượng Thành Ngự cất tiếng hỏi.

Phượng Thành Dực ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn mỹ của Phượng Thành Ngự, trong nháy mắt có điểm thất thần, dưới ánh đèn nam nhân này thật giống như một thiên thần .Trong đôi mắt tím ấy hiện lên vài tia khó hiểu, gương mặt này thật không giống gương mặt lúc sáng vui đùa ầm ĩ trên bãi biển, thật sự là không ai có thể chống lại sự gợi cảm của hắn.

Phượng Thành Ngự ngồi xổm xuống nhìn Phượng Thành Dực đang có điểm oán trách. Đôi môi mỏng mang phần tà ác nhếch lên, hơi thở nóng lướt qua tai Phượng Thành Dực, mang theo âm thanh trầm thấp: “ Trong mắt cục cưng ta thấy được hình ảnh của ta.”

Gương mặt trắng noãn của Phượng Thành Dực bất chợt hồng lên, ánh đèn rọi vào giống giống như trái táo đỏ. Đôi mắt trong suốt ngước nhìn Phượng Thành Ngự.

Nếu không rõ cái gì đó thì cũng không suy nghĩ nhiều, như thế sẽ làm lãng phí tế bào não của thiên tài. Vì thế, y không thèm để ý tới nữa mà kiêu ngạo bước vào cửa hàng “Predestined”, thẳng đến rất nhiều năm sau nhớ tới, Phượng Thành Dực phát hiện nam nhân này ngay từ đầu liền từng bước câu dẫn y.

Không biết câu dẫn đó có phải là một trong những 18 cách hành hạ hiện lên trong đầu hắn vào lần đầu tiên gặp Phượng Thành Dực hay không, bất quá có thể nói cách này thật sự lợi hại.

Nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé bước vào cửa hàng, ánh mắt của Phượng Thành Ngự có gì đó biến đổi thành nồng nhiệt, đến cả hắn cũng không phát hiện.

“Hoan nghênh quang lâm.” Ông chủ tiệm tên Khải Ân nhiệt tình đi lên chào hỏi, nhìn người bước vào cửa Khải Ân sửng sốt, đối với vị khách hàng nhỏ nhắn này, không biết có nên hỏi y: cậu bạn nhỏ có phải hay không lạc đường, hay là anh trai mang ngươi đi tìm ba mẹ. Đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt lạnh buốt đang nhìn hắn, ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt lạnh lùng của Phượng Thành Ngự, nhất thời sáng tỏ.

Thân ảnh nho nhỏ trong cửa hàng nhìn đông nhìn tây, cũng may lúc này trong điếm khách hàng rất thưa thớt, bằng không sự xuất hiện hai vị thiếu gia của Phượng Thành gia sẽ làm kinh động mọi người. Phượng Thành đại thiếu gia im lặng ngồi ở một bên, ánh mắt chăm chú theo dõi thân hình nhỏ nhắn đang đi tới đi lui trong cửa hàng. Bên cạnh thỉnh thoảng vang lên những âm thanh bàn tán của những cô gái cùng ánh mắt ngưỡng mộ.

Phượng Thành Dực nhìn khắp nơi thì dừng lại ở một góc,  ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi bông tai đến một cái chớp mắt cũng không có, vẻ mặt mê mẩn. Đó là một đôi bông tai bằng vàng được làm rất khéo, hình dạng của đôi bông tai là hình cánh của thiên thần, hoặc là nói hai chiếc bông tai hợp lại sẽ thành một đôi cánh của thiên thần.

Người khác nhìn vào sẽ cảm thấy kinh ngạc, vì trong truyền thuyết cánh của thiên sứ hẳn là màu trắng.

“Thích không?” Phượng Thành Ngự không biết khi nào đã đến bên cạnh Phượng Thành Dực, ôm lấy y vào trong lòng.

“Đằng sau đôi bông tai này là một câu chuyện thật cảm động.” Ông chủ ôn hòa nói.

.

**********************************************

*tung bông* mần xong cái chương 4 thật là mừng a >.<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s