[HKVD] Chương 3

Tác giả: Tử Sắc Mộc Ốc

Thể loại: Phụ tử, hiện đại, huyền huyễn, nhất công nhất thụ, pink, HE.

Edit: Xám

Beta: Lỳ + Miu

Chương 3

Phượng Thành Dực ung dung ngồi trên ghế sô pha bắt chéo chân, trong lòng không ngừng nghĩ: ác ma chính là hình thành như vậy.

Nhan Phi đang chuẩn bị mở miệng, không ngờ cái miệng nhỏ hồng phấn của đứa nhỏ kiêu ngạo kia lại phát ra một thanh âm tinh khiết, giống như đang làm dịu tâm hồn mọi người: “Ba ba.”

Ba ba?

Chân mày Nhan Phi một lần nữa nhíu lại, nhìn theo ánh mắt của Phượng Thành Dực, đập vào mắt nàng chính là một Phượng Thành Ngự tuấn mỹ.

“Cục cưng nhỏ như vậy đã biết giả bộ lãnh khốc dọa muội muội rồi.” Phượng Thành Ngự lướt qua Nhan Phi, đem tiểu hài tử ở sô pha đang bắt chéo chân ôm vào trong lòng.

Nhan Phi nhíu mày nhìn họ, này hoàn toàn không giống cuộc đối thoại của phụ tử, hơn nữa nhìn sơ qua họ thật giống anh em. Nếu nàng nhớ không lầm, đại thiếu gia của Phượng Thành gia năm nay tựa hồ chỉ có mười tám tuổi, tiểu hài tử này ít nhất là bốn năm tuổi.

Phượng Thành Dực tự nhiên để Phượng Thành Ngự ôm ấp, có chỗ ngồi thì nhất định không đứng, có chỗ nằm thì nhất định không ngồi, có người ôm nhất định không nằm, đây là phương châm của Phượng Thành Dực—— hưởng thụ cuộc sống nhân sinh (em thụ này thật là dễ thương ngar *nựng nựng*)

Muội muội? Đại não Phượng Thành Dực rất nhanh thổi qua N loại được xưng là muội muội.

Có nằm trên võng nghe mụ mụ xướng đồng dao.

Có nằm trên giường quấn quít lấy mụ mụ nghe kể về công chúa bạch tuyết cùng bảy chú lùn.

Có ở trên cỏ cùng với các cậu bé chơi trò gia đình.

Có cùng các thanh thiếu niên đi ăn kem.

Cuối cùng cái đầu nho nhỏ dừng lại ở hình ảnh nữ nhân cùng nam nhân nắm tay nhảy điệu Tăng-gô.

Ánh mắt hồn nhiên của Phượng Thành Dực, thật lâu thanh âm tinh khiết có phần âm lãnh: “Nàng không thích hợp với ta.”

Bùm

Mọi người bên trong Sourire hướng mắt nhìn, Nhan Phi lại giống xác ướp Ai Cập cổ.

“Vì sao?” –  Giọng nam trầm thấp mang theo ý cười phát ra, cặp mắt phượng tràn đầy tiếu ý nhìn cục cưng trong lòng.

“Ba ba.” – Phượng Thành Dực tăng thêm ngữ khí, có điểm khinh thường nhìn nam nhân đang ôm hắn: “Nàng rất già.”

“Già” chỉ một từ đơn giản đã đem Nhan Phi rơi xuống mười tám tầng địa ngục thật nhẫn tâm.

Ha ha ha. . . . . . . . .

Phượng Thành Ngự ở trong lòng cười trở mình, nhưng là vì muốn giữ hình ảnh tốt đẹp trước mặt cục cưng, nhịn cười đến nội thương.

“Cục cưng thật sự là đứa nhỏ thông minh.” – Phượng Thành Dực được ba ba hôn lên trán như một sự cổ vũ.

Người ở Sourire đến thời điểm này vẫn còn chưa phản ứng, Phượng Thành Ngự ôm Phượng Thành Dực đi tới cửa, theo sau là quản gia Tạp Kiệt.

Đột nhiên Phượng Thành Dực như là nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn Nhan Phi nói: “Thím à, giáo viên tiểu học không có nói cho thím biết không thể cùng người lạ nói chuyện sao?”

Nghe xong câu nói này của y, Nhan Phi bất tỉnh nhân sự trong khi cánh cửa đóng lại không một chút lưu tình.

Trong gió truyền đến tiếng cười không chút khách khí của Phượng Thành Ngự

******

Cái mặt nho nhỏ của Phượng Thành Dực nhăn lại cau mày buồn bực nghĩ : Y vì cái gì phải xuất hiện ở nơi này?

Từ lúc trong Sourire đi ra y thoải mái nằm ngủ trong lòng Phượng Thành Ngự , đang mơ mơ màng màng thì nghe nam nhân ghé vào tai y nói nhỏ: để bồi dưỡng tình cảm cha con của chúng ta, cũng không muốn giữ lại những thương tổn trong lòng của cục cưng, chúng ta đi du lịch đi nơi mà chỉ giành cho sự ấm áp của phụ tử

Vì thế để thực hiện việc bồi dưỡng tình cha con nên Phượng Thành đại thiếu gia quyết định đến một nơi, nơi này được gọi là— Hawaii.

Phượng Thành Dực hai chân không mang giày, mặc quần short ngắn ngủn, không mặc áo nằm ở sô pha , mắt nhắm lại như đang ngủ, thật là một tên lười vận động.

“Cục cưng.” Từ xa truyền đến tiếng nói của Phượng Thành Ngự, “Cục cưng sao không bơi?” Phượng Thành Ngự chớp chớp đôi mắt tím mê người , khuôn mặt tuấn mỹ càng ngày càng gần Phượng Thành Dực, đầu lưỡi nhẹ nhàng quấy nhiễu vành tai của Phượng Thành Dực, hơi thở nóng rực thổi qua, thanh âm trầm thấp mang theo tia tà ác. ( Anh Ngự ảnh làm như đang nói chuyện với người yêu =))~ )

Cái trán nho nhỏ của Phượng Thành Dực nhăn lại, đôi mắt tím hoặc nhân khinh thường nhìn nam nhân trước mắt, thanh âm tinh khiết nhưng có phần tàn khốc: “Ba ba, con người không phải là động vật bơi lội. “

Phượng Thành Ngự kiềm nén nụ cười của mình, ánh mắt màu tím sậm nhìn Phượng Thành Dực như đang nghiên cứu loài động vật quý hiếm: “Hay là cục cưng không biết bơi?”

Đôi mắt Phượng Thành Dực đảo qua một vòng lại một vòng, thanh âm tàn khốc mang theo tia triết lý: “Ba ba, con người là loài động vật trên cạn không có cấu tạo để sống dưới nước, huống chi con lại là một loài động vật còn nhỏ nên càng không có khả năng.”

Đôi môi mê người ấy nở một nụ cười nhẹ, nhẹ nhàng phớt qua khuôn mặt nhỏ nhắn: “Vậy ba ba sẽ dạy ngươi!!!” – Đừng tưởng rằng ta không biết: Dực, con là đang lười biếng.

Lưu lại một quản gia đang tự vấn bản thân: ta ngay cả động vật trên cạn còn nhỏ cũng không bằng. ( tội chú quá chú ơi =))~ )

5 thoughts on “[HKVD] Chương 3

  1. bồi dưỡng tình cảm phụ tử cái gì!!! Là nhân cơ hội thả dê với lại vỗ béo em ấy để sau này ăn chứ =)) Tự nhiên cảm thấy đứa nhỏ này có phải trọng sinh hay xuyên không không mà sao khôn thế =.=

    Thanks nhà đã edit nhá *gửi ngàn nụ hôn*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s