[HKVD] Chương 2

Tác giả: Tử Sắc Mộc Ốc

Thể loại: Phụ tử, hiện đại, huyền huyễn, nhất công nhất thụ, pink, HE.

Edit: Xám

Beta: Lỳ + Miu

————————————–

Chương 2

Đây là một cô nhi viện rất giản dị tọa lạc tại một góc sáng sủa của một thành thị bình thường.

Khu phố nhỏ mọi hôm rất vắng vẻ nhưng hôm nay lại đặc biệt náo nhiệt. Bởi vì có nhiều chiếc xe sang trọng đang đậu ở cổng cô nhi viện. Những cư dân bên cạnh cô nhi viện cũng tò mò đoán xem rốt cuộc là vị lãnh đạo nào đến.

Trong viện có rất nhiều cây hoa anh đào, những cánh hoa màu hồng phấn theo gió nhẹ mà bay đi, đáp xuống bãi cỏ xanh trên mặt đất.

Mà phía trên đất lại đang phát sinh một màn thú vị.

Dưới cây anh đào là một cậu bé đang nằm, hai chân xếp thành hình chữ đại, vây quanh là các cô bé lâu lâu lại xoa bóp chân, chốc lát lại đấm lưng cho y, còn các cậu nhóc bên cạnh thì nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ có phần ganh tị, không khỏi làm cho người ta tò mò.

Một phụ nữ trung niên tiến lại gần, hướng cậu bé nói: “Tiểu Dực, phụ thân cháu tới tìm cháu. “

Cậu bé đứng dậy, quần áo trên người đầy những mảnh vá lớn nhỏ, cũ đến không thể cũ nát hơn, nhưng cũng không thể che giấu được khí chất từ người y phát ra.

Đại sảnh tuy nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ, một lớn một nhỏ đều có khuôn mặt tuyệt mỹ đang ngồi đối mặt nhau, điều làm cho người ta kinh ngạc chính là cả hai đều có đôi mắt màu tím sậm, họ ngồi cách nhau một bàn trà cũ, cậu bé nhìn như đã 5 tuổi ngồi ở ghế sôfa.

Namnhân nhíu mày nhìn đứa nhỏ trước mắt. Không cần nói gì nữa, đôi mắt màu tím sậm kia đích thị là con cháu của Phượng Thành gia.

Trên gương mặt trắng noãn của tiểu hài tử là cặp mắt trong veo như nước, chiếc mũi thẳng tắp, đôi môi hồng nhỏ nhắn hơi hé mở.

“Chú là ba ba của tôi?” Đôi môi hồng nhỏ nhắn phun ra một đồng âm thật tinh khiết, nếu không phải ngữ khí đó quá mức hoài nghi, nam nhân nhất định cảm thấy được đó là âm thanh của tự nhiên.

Ba, tư liệu trong tay nam nhân thảy trên bàn trà giữa hắn và cậu bé.

Âm thanh của nam nhân trầm thấp mang vài phần cười nhạo: “Dù cậu xem tư liệu có hiểu hay không, ta vẫn là cha của cậu.”

Thằng nhóc chết tiệt này cư nhiên dám khiêu chiến hắn.

Cậu bé bỏ hai chân đang bắt chéo rồi nhảy xuống sô pha, cầm lấy tư liệu trên bàn trà, tuyệt không để ý ánh mắt cười nhạo của nam nhân. Chân mày chậm rãi nhăn lại, thanh âm tinh khiết ấy lại vang lên: “Chú chỉ mới mười tám tuổi?”

“Ta trong giống người hai mươi tám tuổi sao?” – Đầu óc nam nhân thoáng chốc hiện lên mười tám loại ý tưởng ngược đãi tiểu tử này.

Cái người đang cố nén cười đứng bên cạnh nam nhân kia tựa hồ là một quản gia, thiếu gia kêu tiểu thiếu gia đọc tư liệu chứng minh quan hệ phụ tử đã là kỳ tích, cũng không ngẫm lại tiểu thiếu gia chỉ có năm tuổi, bây giờ còn nói: Ta trông giống người hai mươi tám tuổi sao? Chẳng lẽ trong mắt thiếu gia hai mươi tám tuổi là đã muốn già, khó trách gần đây thiếu gia luôn ngại hắn dông dài, không biết một người gần bốn mươi như ta trong mắt thiếu gia, là gia gia hay thái gia gia a? Ý nghĩ đó khiến ông có chút buồn bực.

Khóe miệng cậu bé hơi hơi gợi lên, có chút tà khí ác ma: “Không biết có phải là do ba ba ở tuổi mười bốn hormone nam tính quá mạnh, hay là tinh tử phát triển quá sớm nhỉ?”

Bùm, thần trí của lão quản gia trở lại, ngay cả tiểu thiếu niên năm tuổi đều có thể nói ra vấn đề sâu xa như vậy, xem ra ta so với gia gia hay thái gia gia còn muốn hơn, đã muốn thăng cấp đến lỗi thời.

Đôi mắt thâm thúy của nam nhân lộ ra tia kì dị, đứa nhỏ này có vẻ thú vị. Lập tức nam nhân thiêu lên bạc thần, tao nhã đứng dậy, ôm lấy cậu bé, âm thanh trầm thấp không đổi của nam nhân mang theo ý cười: “Từ hôm nay trở đi cậu là Phượng Thành Dực, ta là Phượng Thành Ngự —— là phụ thân của cậu. “

Hơi thở tà mị thổi qua tai cậu bé, Phượng Thành Ngự dùng thanh âm gắt gao chỉ có y nghe được: “Phụ thân sẽ đợi ngày hormone cục cưng mạnh lên.” ( Miu: Anh Ngự chưa gì hết đã đòi thả dê với bé Dực a *trợn mắt* ).

Phượng Thành Dực nhìn Phượng Thành Ngự bằng ánh mắt long lanh hàm chứa ý cười, đôi má hơi hơi phiếm hồng như là màu của hoa anh đào , lộ ra hương thơm say lòng người.

******

Sourire là một tòa nhà rộng lớn và sang trọng, đây cũng là nơi bán trang phục thời trang nhất, Sourire trong tiếng Pháp có nghĩa là mỉm cười, không nói tới không gian rộng rãi của nơi này, người ta thích Sourire là do nơi đây có đầy đủ trang phục, ngoài trừ thời trang nam nữ, còn có thời trang trẻ em, trang phục thị trường hay cá tính,  nơi đây lại không hề hiếm thấy. Để thu hút khách hàng, và bớt phần đơn điệu trong không gian lớn, Sourire tăng thêm không ít đồng thoại mang sắc thái gia đình ấm áp, khiến cho những phụ nữ thích shopping nhớ tới những hài tử trong nhà.

“ Hoan nghênh quang. . . .” chữ “lâm” bị mất đi khi nhân viên bán hàng nhìn thấy người đi vào, mọi hoạt động dừng lại, tươi cười thân thiết, dáng xoay người bốn mươi lăm độ nhất thời cứng ngắc.

“Lâm.” Nhân viên bán hàng lại tiếp lời.

Một đám nhân viên bán hàng không biết phản ứng thế nào, với những gì bọn họ học được tựa hồ không có cách xử lí tình huống này. Cũng may hiện tại nơi này không có khách.

Phượng Thành Dực không coi ai ra gì hướng gian hàng thời trang trẻ em đi đến.

“Cậu nhỏ này là đi một mình sao?” Quản lí của Sourire đến bên Phượng Thành Dực hỏi.

Đứa nhỏ này không đơn giản, tuy rằng trang phục trên người có phần kì quái, nói kỳ quái đã xem ra là nhẹ, phải nói cũ nát mơi đúng. Trên chiếc áo len đều là những mãnh vá lớn nhỏ, quần bò cũng không khác mấy bị vá đến tận đùi. Đôi giày vải màu trắng làm ngón chân trắng noãn của đứa nhỏ lộ ra, dù đôi mắt nàng có chuyên nghiệp thế nào cũng không thể nhìn ra thời trang trẻ em này đang lưu hành ở nước nào, hoặc là cậu bé này vừa mới diễn xong kịch ở trường.

Phượng Thành Dực nhìn nàng không nói gì.

Nhan Phi nhíu nhíu mày cũng không nói gì, đứa nhóc này cư nhiên dùng ánh mắt đó nhìn nàng.

Cái miệng hồng nhỏ nhắn trưng ra nụ cười xinh đẹp, xoay người hướng tới sô pha ở khu thời trang trẻ em ngồi xuống, một chút cũng không để ý ghế sô pha đắt tiền này cần bao nhiêu tiền để giặt sạch nếu dính phải vết bẩn trên quần áo y.

*************************

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s